Chúng vui vẻ đôi co qua lại trong khi vượt qua kè đá và đi lên con dốc dẫn
đến Ngôi nhà Xám. Lúc dừng lại lấy hơi, Jane quay nhìn lại con đường dẫn
chúng đến đây. Bất thình lình em đưa tay bám lấy bức tường bên cạnh và
đứng sững ở đó, mắt nhìn không chớp.
“Anh Simon!”
“Cái gì thế?”
“Nhìn kìa!”
Dưới bến cảng, ngay chính giữa kè đá, là tên họa sĩ, người của phe Bóng
Tối. Hắn ngồi trên một cái ghế đẩu gấp trước một cái giá vẽ, với một cái
balô mở ra trên mặt đất bên cạnh, và hắn đang vẽ. Động tác của hắn không
chút hấp tấp; hắn ngồi đó bình thản và thong thả, chấm phá những nét màu
lên tấm vải. Hai người khách du lịch dừng lại sau lưng hắn để ngắm, hắn
không hề để ý đến họ mà chỉ điềm tĩnh tiếp tục vẽ.
“Hắn chỉ ngồi đó thôi à!” Simon kinh ngạc nói.
“Đó là một cái bẫy đấy. Chắc là thế rồi. Có lẽ hắn có một tên đồng đảng
đang đi làm mọi việc cho hắn trong lúc hắn đánh lạc hướng bọn mình.”
Simon chậm rãi nói, “Nhưng trong căn nhà lưu động đó không thấy bóng
dáng ai hết. Và cái trang trại thì có vẻ đã bị bỏ hoang nhiều năm nay rồi.”
“Bọn mình đi báo với ông thuyền trưởng thôi.”
Nhưng chúng không cần phải báo. Ở Ngôi nhà Xám, chúng thấy Barney
đang ngồi trong một căn phòng trên cao nhìn xuống bến cảng, quan sát gã
họa sĩ bằng cái kính viễn vọng to nhất của Thuyền Trưởng Toms. Còn ông
già thì sau khi mở cửa cho chúng vào, đã ở lại dưới nhà. “Cái chân này của
ta.” ông rầu rầu nói, “không còn trèo lên trèo xuống cầu thang được nữa
rồi.”
“Nhưng em dám cá là ông ấy có nhắm mắt lại cũng nhìn thấy rõ không kém
gì em khi nhìn qua cái kính này," Barney nói, một mắt nhắm nghiền, mặt