"Ha ha,” Barney cười rất nhẫn nại. “Không chỉ vì thế đâu. Em nghĩ bức
tranh có thể sẽ quan trọng.”
“Tại sao?”
“Em không biết. Nhưng Thuyền Trưởng Tom có hỏi em là hắn đang vẽ cái
gì.”
“Thế ông ấy nói sao khi em bảo là em không nhìn thấy?”
“Ông ấy chẳng nói gì cả.”
“Đấy thấy chưa.”
“Gã họa sĩ của em không thay đổi nét mặt chút nào thì phải.” Jane đang nhìn
vào ống kính. “Chỉ ngồi đó trừng mắt nhìn tấm vải. Lạ thật.”
“Có gì mà lạ,” Simon nói. “Hắn lúc nào chẳng trừng mắt nhìn.”
“Không, ý em lạ là hắn không nhìn đi đâu khác. Khi ngắm Mẹ vẽ một bức
tranh phong cảnh, ta có thể thấy mắt bà liên tục đưa lên đưa xuống. Di
chuyển không ngừng. Từ cái bà đang vẽ xuống bức tranh rồi lại nhìn lên.
Đằng này hắn lại chẳng nhìn đi đâu cả.”
“Để em xem lại nào.” Barney huých cô chị sang bên và hăm hở nhìn vào
ống kính, tay vén một món tóc vàng rủ trước trán ra khỏi mắt. “Chị nói đúng
đấy. Sao em không để ý nhỉ?” Nó nắm tay thụi một cú vào đầu gối mình.
“Tao vẫn chẳng thấy có gì mà phải loạn lên cả,” Simon bình thản bảo.
“Ờ, có lẽ là chẳng có gì thật. Nhưng bọn mình cứ đi báo với Thuyền Trưởng
Toms xem sao.”
Chúng lao xuống ba tầng thang gác và vào gian phòng khách chất đầy sách
khắp bốn bức tường ở phía đầu nhà. Rufus đứng dậy và vẫy đuôi đón chúng.
Thuyền Trưởng Toms đang đứng cạnh giá sách, cắm mắt vào một cuốn sách
nhỏ mở ra trên tay. Ông ngước nhìn lên khi chúng chạy ào đến, và gập
quyển sách lại.