“Đúng vậy,” Thuyền Trưởng Toms nói. “Nhưng cũng rất thích hợp. Chơi xổ
số cũng gần giống như đánh bạc vậy... và con tàu này gần như là thuộc về
đám dân cờ bạc. Nó là một con tàu buôn lậu rất nổi tiếng.”
“Buôn lậu!” Mắt Simon ngời lên.
“Hai trăm năm trước đây ở Cornwall đó là một nghề rất phổ biến. Buôn
lậu... ngày đó họ thậm chí còn không gọi nó như vậy, họ gọi nó là buôn bán
công hằng. Họ có những con thuyền nhỏ rất nhanh, các đội thủy thủ dày dạn
kinh nghiệm. Rất nhiều thuyền buôn đã được đóng ngay tại Trewissick này.”
Ông già lơ đãng nhìn xuống chiếc tẩu, xoay xoay nó trong tay, mắt ông trở
nên mơ màng xa xăm. “Nhưng câu chuyện của tàu Xổ Số là một câu chuyện
kinh khủng, về một vị tổ tiên của ta mà đôi khi ta ước là mình có thể quên đi
được. Mặc dù ghi nhớ thì vẫn tốt hơn. Tàu Xổ Số đến từ Polperro (Một
thành phố cảng nhỏ nằm ở phía Đông Nam Cornwall.), một con tàu tuyệt
đẹp khi lướt sóng. Đội thủy thủ tàu đã có nhiều năm kinh nghiệm trên đường
buôn, chưa bao giờ bị tóm, cho đến một ngày kia, ở phía đông vùng này,
một con tàu Hải Quan đuổi kịp nó, cả hai bên nổ súng vào nhau, và một thủy
thủ trên tàu Hải Quan bị giết. Giết người là chuyện khác hẳn so với buôn
lậu. Vậy là toàn bộ thủy thủ đoàn của tàu Xổ Số trở thành những kẻ bị truy
nã. Để chạy thoát ở Cornwall không phải là khó, và họ đã được an toàn
trong một thời gian. Và họ đã có thể được an toàn lâu hơn, nhưng một người
trong đám thủy thủ, Roger Toms, đã tự hộp mình cho Hải quan và tố cáo bọn
đồng đảng của mình, nói rằng một thủy thủ trên tàu tên là Tom Potter đã nổ
phát súng thảm khốc đó.”
“Và Roger Toms chính là ông tổ của ông,” Jane nói.
“Đúng thế, kẻ lầm lạc khốn khổ đó. Người dân Polperro bắt cụ bỏ lên một
con thuyền đi vùng Đảo biển Măng sơ, để cụ không thể làm chứng chống lại
Tom Potter trước tòa được. Nhưng Hải Quan đã đưa cụ quay lại, còn Tom
Potter bị bắt, và đưa ra xử ở tòa Đại Hình ở London, rồi bị treo cổ.”.
“Thế Potter có tội thật không ạ?” Simon hỏi.