Đem hết thảy dọn dẹp sạch sẽ, Diệp Hi cũng từ từ mà bình tĩnh lại. Lúc
này mẫu thân nằm trên giường vẫn lỏa lồ như trước. Hô hấp của nàng rất
đều đặn, tựa hồ hành động của Diệp Hi cũng không có quấy rầy mộng đẹp.
Hai vú run rẩy vẫn làm cho Diệp Hi mê luyến. Hai điểm đỏ hồng càng lộ
vẻ mê người, giống như đang mời gọi Diệp Hi.
Đối mặt với hấp dẫn như vậy, Diệp Hi nào chịu đựng nổi, hắn bất giác đi
tới cạnh mỹ phụ, mở miệng đưa đầu lưỡi của mình ra!
Đầu lưỡi ấm áp mà ẩm ướt nhẹ nhàng liếm hạt anh đào đỏ hồng! Diệp Hi
cảm thấy trong lỗ mũi đều tràn đầy hương nhũ nồng đậm! Hạt nho nhỏ xíu
bị Diệp Hi liếm một cái khiến Hàn Tuyết bỗng nhiên run rẩy!
"Ân..."
Theo cổ họng của nàng phát ra âm thanh kiều mỵ động lòng người nhưng
rơi vào tai Diệp Hi chẳng khác nào tiếng sấm sét!
"Hỏng bét!"
Diệp Hi trong lòng nhảy dựng, vội vàng bò xuống, nhìn chung quanh xác
định không có gì bất thường mới rón rén rời khỏi phòng ngủ.
Nếu vừa rồi mẹ tỉnh lại, vậy mình phải làm thế nào? Nghĩ tới hậu quả
làm Diệp Hi lạnh cả sống lưng. Đi vào trong phòng của mình, Diệp Hi nhào
xuống mặt giường lớn rồi lại ngước nhìn trần nhà, trong lòng cũng không
có bình tĩnh trở lại! Bởi vì cấm kỵ kích thích thật sự là quá mức rung động!
Có lẽ, cả đời hắn không quên được cảm giác đọa lạc đó!
"Hô!"
Thay y phục, Diệp Hi mặc một cái quần sịp trần truồng đi ra khỏi phòng
ngủ.