"Có nhớ ta hay không?"
"Ách... cô cô buông tay ra đã, ta không thở nổi!"
Diệp Hi hai tay ôm vòng eo của mỹ phụ, khuôn mặt lại càng bị hai nhũ
cầu trước ngực đè ép cho hít thở không thông!
"Khanh khách, tiểu tử thúi, hiện tại ngay cả đậu hủ của cô cô cũng dám
ăn phải không?"
Trước ngực truyền đến cảm giác khác thường cũng không khiến cho nữ
nhân này mất hứng, bất quá nàng vẫn buông lỏng hai cánh tay của mình, để
cho Diệp Hi trước ngực của nàng ngẩng đầu lên:
"Cô cô muốn mưu sát sao?"
"Tiểu tử thúi còn dám mạnh miệng!"
Nữ nhân có vóc dáng so với Hàn Tuyết còn cao hơn một chút bỗng nhiên
giơ tay gõ đầu Diệp Hi một cái: "Tại sao ta gọi điện thoại nhiều lần như vậy
cũng không có nghe?"
Diệp Hi hơi lui về phía sau môt bước, ánh mắt lúc này mới bắt đầu tinh
tế đánh giá nữ nhân cao nhất trong số những mỹ nữ hắn đã nhìn thấy này.
Trong ấn tượng, nữ nhân này... Ân, nói đúng ra, mỹ phụ này, tính cách hiếu
động, hơn nữa không câu nệ tiểu tiết, lúc thì ôn nhu hiền thục động lòng
người, có khi lại thô bạo như nữ bạo long.
"Cô cô, làm sao ngươi đột nhiên tới thành phố Hoa Hải vậy?" Diệp Hi
đột nhiên hỏi đã đánh lạc chủ đề. Chẳng qua là, Diệp Thần Linh vốn đang
tươi cười lại lập tức tái mặt, có chút tức giận nói: "Chuyện người lớn, tiểu
hài tử đừng có chen vào! Mẹ của cháu đâu?"
"Mẹ cháu..."