"Cháu mới không quản gia gia có tới hay không., cháu muốn hỏi là tại
sao cô cô bỗng nhiên hiện ra trước cửa nhà ta, còn chiếm phòng của ta?"
"Nàng đến thành phố Hoa Hải coi như là giải sầu đi, chút nữa ta sẽ gọi
cho mẹ của ngươi, ngươi cũng đừng quản. Ân, ta nói tiểu Hi, ông ngoại của
cháu ngày mai sẽ trở lại Bắc Kinh, chúng ta sẽ —— "
"Được rồi, gia gia đã nói rồi còn gì, ngày mai hai người sẽ tới thành phố
Hoa Hải chứ gì. Tốt lắm, lão đầu tử tiếp tục làm việc đi. Cháu gác máy
đây." Vừa nói xong, Diệp Hi liền buông điện thoại xuống.
"Tiểu tử này càng ngày càng không đặt lão gia hỏa này vào trong mắt!
Xem ra lần này phải hảo hảo dạy dỗ nó một chút, hảo cho nó biết cái gì gọi
là tôn kính gia gia!"
Diệp Long buông điện thoại xuống, nhưng trong lòng lại nghĩ tới nữ nhi
của mình đã làm mẹ mà tính khi như trẻ con lại thêm đau đầu.
"Ai, con cháu tự có phúc của con cháu, hi vọng hai vợ chồng chúng nó
không mâu thuẫn quá lâu."
Mấy hôm nữa bận nên pót trước