thì ra làm sao được?”. “Thôi được. Thế thì để tôi tìm cách lôi cậu ra cho mà
xem!”. Anh nói và đi đến chỗ vị Rōjū (Lão-Trung) , tên là Inaba Mino-no
Kami (Đạo-Diệp Mỹ-Nồng-thủ) , người chuyên cố vấn cho Mạc phủ và
nhờ ông làm sao để Fukuzawa không bị giam lỏng nữa.
Ông Mino-no Kami vốn là lãnh chúa vùng Yodo trước đây, tức là ông của
người mà hiện nay đang thoái chức về Tonosawa ở vùng núi Hakone. Anh
Nakamura Saburōsuke là Yoriki (Dự-Lực) , ở sở chức dịch Uraga là một võ
sĩ kiên trung. Cả hai cha con anh đã hy sinh trong trận chiến ở Hakodate.
Tấm bia ghi công anh hiện đang được dựng ở công viên vùng Uraga.
Không vâng lệnh ông trưởng đoàn
Trong chuyến đi Mỹ lần này, tôi bị chỉ trích, nhưng vẫn nghĩ mình đúng.
Thực ra không phải như vậy. Bởi vì khởi đầu là do tôi nói muốn đi Mỹ, đến
nhờ ông Ono Yūgorō, được những người cùng đi tin tưởng và trở thành
một người đi tháp tùng. Vì thế, mọi sự tôi phải theo lệnh của trưởng đoàn.
Nếu không làm đúng như vậy thì không được.
Nhưng trên thực tế lại khác. Tôi toàn làm trái lại lệnh của trưởng đoàn. Ví
dụ, trong chuyến đi, ông Ono có vẻ như rất bực và bảo: “Công việc đã xong
xuôi. Bây giờ, cậu về nước được rồi đấy!”. Tôi nhất định không chịu. Tôi
nói với ông rằng: “Ông đã đưa tôi đến tận đây, bắt tôi làm bao nhiêu việc
mà bây giờ lại bảo không có việc cần để đuổi tôi về. Quyền đó là của
trưởng đoàn à? Tôi rời Nhật là do lệnh của Kakurō (Các-lão) . Nói cho
nhanh gọn là chính Kakurō đã cho phép tôi đi, nên các ông có bảo tôi về thì
cũng chẳng việc gì mà tôi phải về cả!”. Nói thế, nhưng chính tôi mới là kẻ
vô lối.
Một hôm khác, khi đang ăn, tiện nói về một chuyện gì đó, tôi mới bảo:
“Thú thực tôi chẳng ưa gì Mạc phủ cả. Tỏa quốc, Nhưỡng di có nghĩa lý
gì? Vì thế mà xây thêm cả ụ pháo ở Shinagawa là điều không thể chấp nhận
được! Kẻ tham gia xây dựng ụ pháo ấy chẳng phải là cũng có mặt bên bàn