Như tôi đã nói, sau khi từ Mỹ trở về Edo, tôi vẫn làm công việc biên dịch
cho Bộ phận chuyên trách về ngoại giao của Mạc phủ và đã bị nhắc nhở:
“Trong chuyến công vụ sang Mỹ vừa qua, cậu đã làm điều không hay, nên
sẽ bị giam lỏng ở trong nhà!”. Hình phạt giam lỏng của Mạc phủ rất nhẹ
nhàng, có thể ra ngoài mà không hề gì. Chỉ cần không đến các sở chức dịch
là được, còn lại không có gì phương hại đến bản thân. Ngược lại, tôi còn
thấy vui sướng, vì có thời gian rỗi, nên y lệnh ở trong nhà, không đi đâu.
Trong thời gian này, tôi đã viết được cuốn Seiyō tabi annai (Tây dương lữ
án nội) .
Anh ruột của Fukuzawa ở Sasshū!
Tôi từ Mỹ về Nhật là vào hạ tuần tháng 6 năm đó. Tình hình thế sự cũng đã
khá lộn xộn. Tôi cứ ở lỳ trong nhà dạy học trò và dịch sách chứ không tham
gia vào cuộc bạo loạn nào, nhưng xung quanh có rất nhiều lời bàn tán.
Nghe ra còn thấy họ đồn những chuyện không thể nghĩ đến như anh ruột
của Fukuzawa hiện đang ở Kagoshima chẳng hạn. Họ xì xào rằng, anh trai
liên kết với người của lãnh địa Satsuma thì em trai cũng phải có vấn đề gì
đó.
Chắc có lẽ do tôi lạnh nhạt với tư tưởng Nhưỡng di của Mạc phủ và đã có
lần nói lật đổ Mạc phủ là điều nên làm, nên mới khiến người ta dựng lên
những lời đồn thổi sai sự thực như vậy. Anh trai tôi đã mất hơn 10 năm
trước, không thể có chuyện lại đang ở Satsuma được. Nhưng tôi im lặng,
không hề biện minh gì về những lời đàm tiếu của thiên hạ. Đối với Mạc
phủ, trong số những chí sĩ có nhiều người dâng tương kế, tựu kế, nhưng tôi
thì không can hệ gì, chỉ một mình quan sát thế sự.
Trong khi đó, tình hình càng trở nên cấp bách. Một hôm, anh Nakajima
Saburōsuke (Trung-Đảo Tam-Lang-Trợ) đến và bảo tôi: “Sao cậu cứ ở lỳ
trong nhà thế?”. “Vì người ta bắt tôi phải thế đấy chứ!”. “Không được! Bên
ngoài còn bao nhiêu việc phải làm mà cậu lại cứ ngồi mãi trong nhà là thế
nào? Ra ngoài ngay đi!”. “Anh bảo ra ngoài à? Người ta cấm không cho ra