PHÚC ÔNG TỰ TRUYỆN - Trang 177

chính phủ làm lãi đâu! Tôi cũng sẽ cùng kiếm chác. Đây là chỗ quyết định
chính phủ có nên tiến hành làm ăn kinh doanh hay không. Ông thấy thế
nào?”.

Tôi vặn vẹo và nói gay gắt làm mất mặt cả người có quyền cao chức trọng.
Bây giờ nghĩ lại, không kể ai đúng ai sai, nhưng với bổn phận của người đi
tùy tùng thì việc làm của tôi không hay chút nào.

Lật đổ Mạc phủ

Còn một chuyện khác nữa. Có lần, tôi vừa uống rượu vừa tán chuyện với
vài người cùng đi, trong đó có cậu Seki Shimpachi (Thước Chấn-Bát) . Vì
đó là rượu mua bằng tiền công quỹ, nên dù đang trên đường đi, giá không
rẻ, nhưng không hề gì mà cứ ăn uống ầm ầm, liên tục gọi rượu mang về
phòng uống.

Và thế là rượu vào lời ra: “Thế này là thế nào? Mạc phủ này không thể
không lật đổ được! Các cậu thử nhìn tình hình thực tại của Mạc phủ mà
xem! Người ta cứ vin cớ là việc công của Mạc phủ và mua bất kỳ thứ gì
cũng bảo đó là vì việc của Mạc phủ. Chẳng phải từ việc mua rượu, mua cá
họ cũng đều mua với giá do mình tự đặt đó sao? Hễ thuyền từ Kazusa
(Thượng-Tổng) hay Bōshū (Phòng-Châu) vào là bảo rằng vì việc công,
vào lấy cá trước tiên mà không trả tiền. Cá đó mà Tướng quân ăn thì cũng
còn tạm được, đằng này lại không phải thế. Chẳng phải mấy người chuyên
nấu ăn lấy cá đó đem đi bán hay sao?

Đấy chỉ là một ví dụ nhỏ, qua đó có thể suy đoán về những chuyện khác.
Thật ra là chính phủ tồi tệ quá! Chuyện đó thì tạm gạt sang một bên. Nhưng
còn việc bế quan tỏa cảng thì sao nào? Tôi làm ở bộ phận đó nên biết. Họ
cứ dối lòng mà xướng thuyết khai quốc, chứ thử gõ vào sẽ thấy đó là những
kẻ đầu têu của phong trào Nhưỡng di! Đã xây ụ pháo Namakodaiba (Hải-
Thử-Đài-Trường) ở Shinagawa mà chưa đủ hay sao? Thế mà ông Katsu
Rintarō còn đi Hyōgo làm ụ pháo lù lù như cái bếp lò để làm gì? Đó chẳng