vậy, chẳng hạn trong chuyến đi Mỹ lần này, nhận từ Mạc phủ 1 Bu tiền bạc
thì khi đi Mỹ phải đổi tiền đó ra đồng đô-la. Nhưng đó đúng là lúc giá cả
thị trường của đồng đô-la thay đổi từng ngày, việc đổi tiền rất phiền toái.
Thế nên, viên chức trong đoàn gọi người của ông Mitsui đến nhà nghỉ ở
Yokohama, hỏi han về thời giá đồng đô-la và bảo: “À, ra thế. Đồng đô-la
bây giờ không rẻ. Nhưng ông Mitsui chắc phải có tiền đô-la đã mua vào từ
khi còn rẻ trước kia. Ta muốn đổi 1 Bu lấy đồng đô-la rẻ ấy!”. Người của
ông Mitsui nghe thấy vậy, nhưng vẫn phải phủ phục: “Con hiểu rồi ạ. Con
sẽ đổi đồng đô-la rẻ ấy cho ông!” và đem tiền đô-la đến đổi với giá rẻ là
bao nhiêu đó.
Tôi đứng bên chứng kiến cảnh đó và nghĩ: “Nói mà không biết nghĩ! Đổi
tiền mà bảo là tiền người ta mua từ lúc còn rẻ. Lấy chứng cớ đâu mà nói
như thế? Đắt rẻ thì cũng là do thị trường ngày hôm đó quyết định, ngang
nhiên bắt người ta phải làm khác đi mà không hề biết xấu hổ. Thế mà cuộc
đời những kẻ đó không phải chịu nhục nhã, vẫn đường đường là đấng võ sĩ,
quân tử thì thật là ngạc nhiên! Hơn nữa, người của ông Mitsui không phải
là không biết tính toán. Biết rõ ràng mà thản nhiên chịu thiệt, không nói
năng gì. Đó không phải tội của con người, mà là thời cuộc bắt người ta phải
làm như thế. Thật là tồi tệ! Chính phủ như thế thì không thể khá lên được!”.
Chống lại lý luận về quốc ích
Thế là tôi đi Mỹ. Trong thời gian đó ở Nhật, quốc sự nhiều mối nguy lo,
nên phương châm của chính phủ, tất nhiên là mọi việc phải tiết kiệm.
Chẳng hạn, chính phủ đã phải ra tay quản lý lợi ích kinh tế và phong chức
chuyên trách, gọi là Gokokueki-gakari (Ngự-quốc-ích-hệ). Có người dâng
những kế sách mới và tìm mọi cách để chính phủ dung nạp. Người bảo cần
phải làm hào ở đâu đó trong nội thành Edo để thu tiền của tàu thuyền qua
lại, người lại bảo thu thuế rượu khi vào sông Shinkawa (Tân-Xuyên), cũng
có người lại nói rằng, nên cho khai khẩn đất đai và thu thuế ở đó. Có khi