PHÚC ÔNG TỰ TRUYỆN - Trang 173

Chỉ qua chuyện này cũng có thể hiểu về tình hình Mạc phủ lúc đó. Họ hiểu
rõ là khi chúng tôi lên đường, phải có biên lai ghi 80 vạn đô-la để dùng khi
đàm phán với phía bên kia. Thế nhưng chỉ toàn những mảnh giấy vụn ghi
nào là 10 vạn, nào là 5 vạn. Có mười tờ như thế. Trong đó, còn có mấy
mảnh giấy hình tam giác chỉ biên nhận mấy vạn đô-la và tên một người là
Pruyn. Không ghi những khoản ước định như nhận để làm gì, tại sao, hoàn
toàn không ghi gì cả, chỉ viết là đã nhận mà thôi.

Về mặt lý, chúng tôi ở thế yếu, có thể nói là không có bằng chứng gì. Vì
vậy, trước khi lên đường đã có nhiều tranh cãi về chuyện này. Cuối cùng,
quyết định một lý lẽ là: Ngược lại như thế lại hay. Bên phía Nhật, mọi sự
đều tin tưởng vào công sứ của Mỹ. À, mà không phải tin tưởng vào vị công
sứ, mà chính phủ Nhật tin tưởng vào chính phủ Mỹ! Thế nên, không cần
viết chứng nhận cũng như không cần cam kết. Nếu đã nhận thì chỉ cần nói
bằng miệng rằng, đã nhận là quá đủ. Những mảnh giấy chỉ ghi lại con số
cho nhớ thôi và sẽ không đưa ra như những bằng chứng.

Chúng tôi sang đó và đề cập vấn đề thì công sứ Pruyn lập tức ra mặt. Ông
ta ra mà không nói gì cả. Ông chỉ bảo giao tiền hay tàu, thế nào cũng được
mà không hề có lời phàn nàn.

Mua tàu Azumakan

Trước hết, chúng tôi an tâm về điều đó. Về phía chúng tôi cũng cần mua
một con tàu, nên đi lòng vòng nhiều nơi xem xét, cuối cùng thấy con tàu có
tên là Stone Wall là được. Con tàu đó sau khi về Nhật đổi tên thành
Azumakan (Đông-Hạm). Chúng tôi quyết định mua con tàu có vỏ bọc bằng
sắt này và ngoài ra còn mua thêm mấy trăm, mấy ngàn khẩu súng tiểu. Thế
mà vẫn còn thừa bảy, tám vạn đô-la. Khoản tiền đó tạm gửi lại chính phủ
Mỹ.

Về hành trình của con tàu, chúng tôi về trước, những người thuộc Bộ hải
quân sẽ về sau. Và chúng tôi thuê thêm một thuyền trưởng người Mỹ đưa