PHÚC ÔNG TỰ TRUYỆN - Trang 174

con tàu về Nhật. Mọi chuyện thế là xong.

Trả hai lần tiền

Con tàu đó về Nhật đúng lúc chính phủ Minh Trị của phong trào vương
chính duy tân lên nắm quyền, nghĩa là năm Minh Trị thứ nhất (1868-ND).
Sau này, khi gặp anh Yuri Kimimasa (Do-Lợi Công-Chính), người nắm kế
toán lúc bấy giờ, mới biết là lúc đó đã rất bí khi phải trả nợ. Chính phủ
Minh Trị không có tiền, nhưng cuối cùng cũng phải xoay xở mấy chục vạn
đô-la để trả. Tôi mới bảo: “Nhầm tai hại quá! Bên phía mình còn thừa bao
nhiêu và gửi lại họ cơ mà!".

Nghe thấy thế, anh Yuri mới vỡ lẽ và ngớ người ra vì sửng sốt. Không hiểu
thế nào và ở đâu mà đã có chuyện trả chồng chéo hai lần tiền. Không thể có
chuyện người Mỹ lấy, mà số tiền đó đã đi lòng vòng đâu mất chứ không
sai.

Ghét thói lộng hành vô lối của viên chức

Mạc phủ - Đồng đô-la rẻ

Chuyện đó xin tạm gác lại. Bản thân tôi lại có chuyện không mấy dễ chịu.
Là bởi vì tuy tôi làm cho Mạc phủ, nhưng chưa bao giờ nghĩ sẽ phải tìm
cách nào để giúp Mạc phủ. Tôi ghét nhất là tỏa quốc và tiếp đến là chế độ
đẳng cấp cổ lỗ, phi lý. Thế nên, tất cả những người làm trái với điều này tôi
đều cho là kẻ thù của mình. Ngược lại, những người chủ trương tỏa quốc
hay những người theo cổ phong cũng hận thù những nhà Tây phương học
như những kẻ ngoại đạo.

Quan sát Mạc phủ, tôi thấy họ hoàn toàn là những người theo cổ phong,
không hề nghĩ đến việc mở mang đất nước hay chủ nghĩa tự do. Chẳng hạn,
gần đây có một doanh nhân của Mạc phủ là ông Mitsui Hachiroemon (Tam-
Tỉnh Bát-Lang-Hữu- Vệ-Môn). Ông không chỉ phải nghe Mạc phủ mà thói
thường là phải lo cả những việc riêng cho viên chức của Mạc phủ nữa. Bởi