PHÚC ÔNG TỰ TRUYỆN - Trang 176

còn có ý kiến cho rằng, nên phó mặc việc xử lý phân thải của toàn Edo về
một mối và chính phủ sẽ thu lợi ích từ đó.

Nghe thấy thế, một nhà Tây phương học hung hăng bảo: “Chính phủ không
thèm để ý đến những quản gia của các lãnh chúa và định chiếm hết lợi ích
từ phân thải thì đó là một chính phủ cưỡng áp. Tôi nghe nói, ngày xưa
người Mỹ nổi giận, vì chính phủ nước đó đánh thuế vào trà nhập khẩu từ
Anh, nên các quý bà không thèm uống trà nữa và thú vui của những hội trà
cũng bị mất đi. Thế nên, lần này chúng ta cũng học theo cách của người
Mỹ, bỏ hết, không đi vệ sinh nữa cho chính phủ bí một phen!". Đề án đó có
khả thi hay không là một chuyện, nhưng đã tạo ra một tràng cười trong đám
cử tọa.

Tình hình của Mạc phủ như vậy, nên trong đoàn đi Mỹ lần này cũng có
người chịu trách nhiệm về quốc ích. Theo suy nghĩ của ông ta, từ nay ở
Nhật, phái Tây phương học sẽ phát triển và giá sách về Tây học cũng sẽ
tăng. Vì vậy, ông ta cho rằng, bây giờ mua sách nguyên bản về bán sẽ làm
lợi cho đất nước và ngầm ra lệnh cho tôi đi mua.

Nhưng tôi không dễ dàng nghe theo như vậy. Tôi bảo: “Mua sách nguyên
bản về là một việc rất hữu ích. Ở Nhật còn quá khan hiếm, nên nhập về một
cuốn cũng là quý. Rất may là lần này đi Mỹ có mang tiền của nhà nước đi
thì mua thật nhiều mang về Nhật và bán với giá bìa. Nếu được như thế, tôi
thấy rất mừng. Dù bằng cách nào tôi cũng sẽ mặc cả và mua những cuốn
hợp lý, những cuốn với giá rẻ. Ông nghĩ thế nào?”.

Nghe thấy thế, ông ta bảo: “Không phải thế! Tôi muốn đem lại lợi ích cho
đất nước!”. “À, ra là chính phủ định kinh doanh cơ đấy! Tôi đến đây không
phải để tìm mối làm ăn. Nhưng nếu chính phủ quyết định buôn bán, tôi đây
cũng sẽ làm doanh nhân! Thay vào đó, tôi sẽ lấy hoa hồng, ông thấy sao?
Tôi thì thế nào cũng được. Nếu chính phủ bán ra với giá mua vào thì dù có
cực nhọc thế nào tôi cũng sẽ tìm kiếm, mặc cả và mua với giá rẻ để đem
bán. Nhưng nếu chính phủ tính chuyện làm lãi thì tôi không để cho riêng