Không biểu lộ niềm vui, nỗi giận
Trong lần đọc một cuốn sách chữ Hán, tôi bắt gặp câu nói rằng: “Không
được biểu lộ niềm vui, nỗi giận”. Tôi thấy câu nói ấy quả là chí lí và một
lòng tâm niệm đấy chính là lời vàng ngọc cho mình. Tôi giữ điều dạy đó
trong tâm. Ai có khen, tôi cũng chỉ tỏ ra vui bề ngoài, nhưng thực tâm tôi
không lấy làm điều mừng. Bị miệt thị, tôi cũng không lấy làm điều giận dữ.
Tôi càng không để cho mình giận dữ vì điều gì và cũng không cãi nhau với
chúng bạn bao giờ. Tôi chưa túm ai lại, chưa đánh ai và cũng chưa bị ai
đánh bao giờ. Không chỉ hồi trẻ con mà từ thuở nhỏ cho đến khi về già, tôi
cũng chưa bao giờ vì giận dữ mà chạm đến thân thể ai.
Chỉ duy nhất một lần, khoảng 20 năm về trước, trong trường của thầy
Ogata có cậu học trò rất nghịch. Đã nhiều năm, tôi bảo ban, lo cho cả
chuyện ăn ở mà cậu ta vẫn không nghe lời, thậm chí còn tam tứ phen bày
trò xấc láo. Có lần không hiểu làm gì ở đâu mà nửa đêm cậu ta đi uống
rượu say về muộn và làm trò quá trớn, nên tôi mới bảo: “Đêm nay không
được ngủ, ngồi quỳ đấy!”, nhưng vừa đi khỏi đã thấy cậu ta ngáy khò khò.
Bực quá, tôi mới quay lại túm vai, lay mạnh bắt phải tỉnh dậy. Nhưng sau
đó ngồi nghĩ một mình, tôi hối hận vô cùng. “Mình đã làm một việc chẳng
ra gì. Đời mình chưa bao giờ phải dùng sức mạnh vũ phu để hành xử người
khác mà hôm nay lại trót làm một việc thế này!”. Và cứ thế, tôi tự hối lỗi
như thể vị hoà thượng trót phạm giới luật vậy. Đến bây giờ, tôi vẫn không
thể quên.
Từ nhỏ, tôi đã có tật hay nói hơn những người bình thường khác. Việc gì
cũng cãi đến cùng, không chịu thua ai bao giờ, nhưng không tranh luận
kiểu các Nho sinh. Nói là tranh luận nhưng cũng không bao giờ cãi găng
đến mức đỏ mặt tía tai để giành phần thắng. Khi đang tranh luận mà có ai
đó khăng khăng cãi ngang, thì tôi chỉ nghĩ thầm trong bụng: “Đồ ngốc ấy
lại nói chuyện ngớ ngẩn rồi đây!” và không nói chuyện sâu thêm nữa.