Ngọ) , người ta không hề phát hiện ra, vẫn giương cờ quạt, đánh trống
chiêng, dâng rượu thần như bình thường. Nhìn cảnh đó, tôi cười khoái chí
một mình: “Ngốc thật! Viên đá mình bỏ vào mà cũng được cúng bái, được
dâng rượu thần!”. Ngay từ nhỏ, tôi đã không sợ thần và cũng không lấy làm
hân hoan với sự hiện hữu của Phật. Tôi không hề tin vào bói toán, thần chú
và cũng không tin cả chuyện người ta truyền rằng, cáo hay đi lừa phỉnh
người. Vì hồi đó, tôi còn trẻ con nên tâm hồn rất trong sáng.
Bắt bí thầy cúng thần Inari
Một lần có người phụ nữ rất lạ từ Ōsaka đến. Thực ra, đó là con gái của
ông Tempōjiya Matsuemon (Truyền-pháp-tự-ốc Tùng-hữu-vệ-môn) làm
nghề vận chuyển hàng hóa trên sông. (Hồi chúng tôi còn ở Ōsaka ông vẫn
thường ra vào nhà tôi luôn). Cô chừng 30 tuổi, đến Nakatsu và loan tin rằng
có thể sai bảo được thần. Cô có Gohei (Ngự-tệ) và nói bất cứ ai cầm Gohei
đó cầu nguyện, thì thần sẽ phù hộ cho họ.
Cô thổi tù và làm bằng con ốc lớn đi rong qua cả nhà tôi. Khi ấy, tôi chừng
15 hay 16 tuổi. Tôi mới bảo cô: “Cái này có vẻ hay đấy. Cháu sẽ cầm và
thử phất xem sao. Cho cháu cầm với!”. Nghe thấy thế, cô chăm chăm nhìn
tôi rồi bảo: “Không được đâu, cậu bé ạ!”. Tôi không chịu và hùng hổ dọa
lại: “Cô chẳng bảo ai cầm cũng được cơ mà!”. Tôi nói thế và trong lòng
thấy khoái trá vì đã bắt bí được cô ta.
Bất bình với chế độ phân biệt đối xử
Tôi ở Nakatsu từ nhỏ, nên việc khó chịu với chế độ phân biệt đối xử cứng
nhắc ở Nakatsu là điều không phải vô lý. Trong phong tục của Nakatsu đã
có một sự phân biệt đối xử được hình thành chặt chẽ giữa các võ sĩ. Sự chia
đẳng cấp một cách cứng nhắc, không chỉ trong việc công của lãnh địa, mà
cả trong quan hệ giữa từng cá nhân. Đến cả thế giới của trẻ thơ cũng có
phân biệt sang hèn, trên dưới. Con của võ sĩ cấp cao khi nói với trẻ con nhà
võ sĩ cấp thấp như chúng tôi, thì từ ngữ dùng cũng khác. Chẳng hạn, khi