Thấy anh còn thuyết cao siêu, khó hiểu và mắng gay gắt, nên tôi ở vào thế
không xin lỗi không được.
- Em sai thật! Em xin lỗi!
Tôi cúi gập người, ra chiều hối lỗi, nhưng trong thâm tâm thì thấy mình đâu
có gì sai và nghĩ: “Đúng là chuyện vớ vẩn quá đi! Giẫm vào tờ giấy có ghi
tên ông lớn chứ có phải giẫm lên đầu ông ta đâu mà sợ!”. Tôi bất bình lắm.
Và thế là trong đầu óc trẻ thơ của tôi liên miên nhiều ý nghĩ.
Theo như anh tôi nói, giẫm lên tờ giấy nháp có ghi tên ông quan đã là xấu,
thế còn giẫm lên tờ ghi bản vị thần thì sao? Khuất mắt trông coi, tôi đã thử
giẫm lên tờ giấy có ghi bản vị thần, nhưng không thấy có chuyện gì xảy ra.
“Hừm, có sao đâu? Trò này hay đấy! Mình sẽ mang ra nhà vệ sinh cho mà
coi!”. Và tôi thử mang ra nhà vệ sinh thật. Mặc dù nơm nớp sợ bị ai phát
hiện, nhưng sự việc đã diễn ra suôn sẻ. “Mình đã tận mắt chứng kiến rồi
đấy thôi! Sao anh cứ phải khư khư những điều nhảm nhí như thế để làm gì
nhỉ?”.
Tự tôi thấy mình như phát minh ra được một điều hay ho. Chỉ riêng chuyện
đó là tôi không nói với mẹ và chị, vì nếu nói ra chắc chắn sẽ bị mắng nên
đã im lặng.
Xem thực thể thần Inari
Lớn thêm độ hai, ba tuổi nữa thì có vẻ như trí óc tôi cũng khá hơn và tin
chắc rằng những điều người già nói về sự linh nghiệm của các vị thần chỉ là
bịa đặt. Tôi có ý định muốn tự mình quan sát thử một vị thần là thần Inari
(Đạo-Thành) xem sao. Tôi không biết trong đền thờ thần Inari ở nhà cha
nuôi tôi có đặt cái gì nên đã mở xem thử. Mở ra thì thấy bên trong chỉ là
một viên đá. Tôi liền lấy ra và lén nhặt viên khác bỏ vào. Tôi lại thử mở
cửa đền thờ của nhà ông Shimomura (Hạ-Thôn) thì thấy thần thể chỉ là một
mảnh gỗ. Tôi lại thản nhiên nhấc ra và bỏ đi. Đến ngày Hatsu'uma (Sơ-