Đó là bởi vì khi ấy thường có chuyện nhận con nuôi, nhưng hiếm khi quan
hệ giữa con nuôi và bố mẹ nuôi được thuận buồm xuôi gió. Anh cho rằng,
lỗi đó là thuộc về phía người con nuôi. Còn tôi thì nghĩ ngược hẳn lại. Tôi
chẳng thấy hay ho gì việc đi làm con nuôi, thậm chí lại còn đại ghét nữa.
Có ai dại gì đi phụng dưỡng người không sinh thành ra mình! Khi đó, tôi
khoảng mười sáu hay mười bảy tuổi gì đó. Đại thể là ý kiến của hai anh em
rất trái ngược nhau.
Tâm tính của mẹ tôi
Mẹ tôi có những thú vui rất lạ, khác hẳn với bên ngoài. Bà thích kết giao
với những người thuộc tầng lớp dưới của xã hội. Không chỉ nông dân, thợ
thủ công, người buôn bán mà cả những người dưới đáy xã hội như Eta hay
những người ăn mày, mẹ tôi cũng gần gũi họ mà không hề tỏ ra khinh miệt,
lời lẽ trong khi nói chuyện vẫn hết sức kính cẩn, hoà nhã.
Về mặt tín ngưỡng, có vẻ như mẹ tôi cũng như mấy bà mấy cô hàng xóm
không sùng một loại đạo nào. Nhà tôi vốn thuộc phái Tịnh độ chân tông,
nhưng mẹ tôi không đi nghe thuyết giáo và bảo: “Đi chùa để chỉ lạy Phật
A-di-đà thì kỳ quá. Mà lại thấy xấu hổ nữa!”. Mẹ vẫn thường hay nói với
anh em tôi như vậy, nhưng hàng tháng, không bỏ sót một lần nào mẹ không
cho gạo vào túi để mang đến chùa và ra viếng mộ (bây giờ túi đựng gạo đó
của mẹ vẫn được giữ gìn rất cẩn thận).
Mẹ không sùng bái Phật A-di-đà, nhưng rất tốt bụng với các nhà sư. Đối
với vị hoà thượng ở ngôi chùa gần nhà mà chúng tôi là Phật tử ở đó thì
đương nhiên, nhưng cả các nhà sư tôi quen ở trường, mỗi khi mời về nhà
mẹ cũng đều rất vui và thết đãi chu đáo. Như thế có nghĩa là mẹ tôi không
ghét bỏ gì đạo Phật, nhưng có lẽ mẹ quan niệm Phật giáo là ở tâm từ bi hỷ
xả của con người.
Bắt chấy cho người nghèo