Anh tôi ngày càng có thêm nhiều bạn hữu. Tôi cũng nghe họ bàn luận về
chuyện thời thế, nhưng không có quyền tham gia, mà chỉ được loanh quanh
chạy việc vặt.
Ở Nakatsu lúc đó người ta rất ngưỡng mộ hai học giả. Một là Inkyo-sama
(Ẩn-cư-dạng) của vùng Mito (Thủy-Hộ) , tức là ông Rekkō (Liệt-Công) ,
và hai là ông Shungaku (Xuân-Nhạc) của vùng Echizen (Việt-Tiền) . Lúc
đó giới trí thức gọi Rekkō là Rōkō (Lão-công) , còn người dân thường thì
gọi là Go-inkyo-sama (Ngự-ẩn-cư-dạng). Vì ông thuộc một trong ba dòng
dõi được Mạc phủ sủng ái nên các Fudai-Daimyō (Phổ-đại Đại-danh) rất
ngưỡng vọng, không một ai gọi là Inkyo trống không mà lúc nào cũng phải
đệm những từ chỉ sự kính trọng như Go-inkyo-sama của Mito, hoặc Rōkō
của Mito. Người ta bảo ông là nhân vật uyên bác nhất thiên hạ, nên tôi cũng
nghĩ như thế. Tiếp nữa, lại có ông Egawa Tarōzaemon (Giang-Xuyên Thái-
Lang-Hữu-Vệ-Môn) , vốn là Hatamoto (Kỳ-Bản) của Mạc phủ nên đằng
sau tên gọi cũng kèm theo Sama, tức là Egawa-sama. Ông cũng được người
đương thời đánh giá cao.
Có lần trong câu chuyện kể của anh trai, tôi có nghe lỏm thấy rằng: Ông
Egawa Tarōzaemon là anh hùng của thời đại, có thể đứng giữa trời lạnh mà
chỉ cần mặc một manh áo. Lúc đó, tôi nghĩ thế thì ai cũng làm được và liền
sau đó không hỏi han ai, đêm nào cũng cứ mặc một áo, ngủ trên chiếu mà
không cần chăn đệm. Mẹ tôi nhìn thấy lo lắng bảo: “Ngủ như thế thì cảm
lạnh đấy!” và cố gắng ngăn, nhưng tôi bướng bỉnh không nghe, cứ như vậy
suốt một mùa đông.
Lúc đó, tôi chừng mười lăm hay mười sáu, tuổi mà con người ta không chịu
thua kém ai và thân thể cũng khá dẻo dai nên chịu đựng được.
Đối đáp giữa hai anh em
Thời đó, thường trong thiên hạ cứ nói học hành là nhắc đến Hán học. Anh
tôi tất nhiên là một người chỉ biết có Hán học. Nhưng khác với các nhà Hán