sửa bao kiếm và chuôi kiếm, hay những việc khác liên quan đến vật dụng
kim loại thì làm được. Bây giờ, ở nhà tôi vẫn còn một chuôi kiếm mà tôi
làm, giờ đã bị mối mọt xông, trông rất vụng. Tất cả những việc kể trên là
do tôi học được từ một võ sĩ làm nghề phụ ở gần nhà.
Ngạc nhiên với giũa răng cưa Edo
Trong nghề gia công đồ kim loại, giũa là dụng cụ cần thiết nhất. Dụng cụ
đó phải làm bằng tay và việc chế tác là cả một sự khổ công. Sau này, khi có
dịp lên Edo (Giang-Hộ) tôi đã rất ngạc nhiên với kỹ thuật của thợ thủ công
ở đó. Làm giũa bình thường thì bẻ cong thanh sắt thế này, thế kia còn tạm
xoay sở được, chứ làm giũa để mài răng cưa quá khó đối với tôi.
Tôi vẫn còn nhớ là khi lên Edo, đã đi đến Ta-machi (Điền-đinh) ở Shiba
(Chi). Trong ngôi nhà nằm ngay bên phải đường đi, tôi thấy một cậu bé
đang cặm cụi mài những mắt giũa. Cậu ta trải một tấm da xuống bên dưới
giũa và dùng giũa nhọn mài răng cưa thoăn thoắt. Tôi đứng lại nhìn, trong
lòng thầm nghĩ: “Đúng là đô thị lớn có khác! Họ có những kỹ thuật không
phải ai cũng có thể làm được. Những việc ấy trong mơ mình còn không
dám nghĩ đến! Mình còn chưa bao giờ có ý định làm một cái giũa để từ đó
mài những răng cưa. Ở đây, trẻ con mà cũng bắt chước làm theo y như vậy
thì kỹ nghệ sẽ theo đó phát triển lên là phải thôi!”.
Lý do của sự ngạc nhiên khi đến Edo lúc đó là vì từ nhỏ ngoài việc đọc
sách ra tôi chỉ toàn làm những việc tầm thường và nghĩ những điều thông
tục. Khi lớn lên, tôi cũng thích làm những công việc đòi hỏi sự kiên trì,
khéo léo và cũng đã mua dụng cụ này dụng cụ kia về định thử làm một vật
gì đó, thử khâu lại một vật gì đó, nhưng tất cả những thứ tôi làm ra đều rất
vụng, tức là trong đầu tôi không có chút tư duy thẩm mỹ nào.
Cuộc sống thường nhật của tôi cũng tuềnh toàng như vậy. Từ những việc
như quần áo hay ăn ở, tôi đều không bao giờ để ý chải chuốt. Ở trong căn
nhà như thế nào, mặc quần áo gì với tôi đều không quan trọng. Thậm chí,