Hơn nữa, chúng tôi đều rất coi thường giá trị cuốn Nihongaishi (Nhật Bản
ngoại sử) của thầy San'yō. Nhưng thời đó, không chỉ thầy Shira'ishi, mà cả
cha tôi cũng thế. Hồi cha tôi ở Ōsaka thì thầy San'yō ở Kyōto, chắc chắn có
nhiều cơ hội kết giao, nhưng không mảy may có mối liên hệ nào. Thầy
Noda Tekiho (Dã-Điền Địch-Phổ) là bạn thân của cha tôi. Ông là người thế
nào tôi không rõ, nhưng việc cha tôi xa lánh thầy San'yō mà thân với thầy
Tekiho thì có nghĩa thầy Tekiho là một nhà Nho thuần khiết, cũng như thầy
Kame'i ở Chikuzen chỉ theo kinh điển chính thống chứ không du nhập Chu
Tử học. Vì vậy, những người theo phái này tất nhiên là không ưa gì học
phái của thầy San'yō.
Khéo tay hay làm
Ở trên, tôi mới chỉ nói đến việc học. Về những việc khác, nếu so với trẻ con
nhà các sĩ tộc khác trong lãnh địa, tôi là đứa trẻ khéo tay, thích ngồi tỉ mẩn
làm các đồ vật. Chẳng hạn, khi có vật gì bị rơi xuống giếng phải làm thế
nào để lấy lên được, hay khi không mở được khóa tủ, phải công phu nắn
cong đinh làm sao để có thể chọc vào lỗ khóa cạy ra được là những việc mà
tôi rất thích. Cả Shōji (Chướng-Tử) tôi cũng dán rất đẹp, nên không chỉ
làm ở nhà mình mà còn đi làm thuê cả cho họ hàng nữa. Đại thể là việc gì
cũng làm được, nên đôi khi tôi cũng hãnh diện về mình.
Tôi càng lớn lên công việc càng nhiều. Vốn là gia đình võ sĩ nghèo, nên tôi
tự mình làm tất cả, từ việc đóng mũi Geta đến khâu lại Setta bị mòn, tôi
cũng cố công làm. Không chỉ tự sửa đồ của mình, tôi còn khâu lại guốc dép
cho mẹ và các anh chị. Có khi tôi mua cả kim khâu chiếu về và tự vá lại
mặt chiếu. Cũng có khi tôi làm từ những việc như chẻ tre ra ken vào khung
sắt làm thành thùng đựng nước đến cả việc chữa cửa bị hỏng, dọi lại mái
nhà bị dột.
Cứ như thế, một mình tôi hì hục làm tất cả mọi việc. Sau đó, tiến dần lên
tôi thực sự bắt đầu công việc của một người thợ, khi thì làm Geta, khi lại tỉ
mẩn sửa kiếm. Tất nhiên tôi không biết mài kiếm, nhưng những việc như