tôi còn không có chút phong lưu nào đến mức chưa bao giờ nghĩ đến việc
để ý xem bên ngoài người ta đang có trào lưu mặc kimono hình hoa văn gì.
Về sở trường thì ở mức khi làm kiếm tôi có nghĩ xem đã được hay chưa,
hình dáng thế nào. Tuy nhiên, đó cũng chỉ là do nhớ được vài thao tác và
chút cầu kỳ mà tôi có được một cách rất tự nhiên mà thôi.
Vác bình rượu đi giữa thanh thiên bạch nhật
Sự tuềnh toàng của tôi là tính cách bẩm sinh từ nhỏ. Tôi không hề quan tâm
đến tình hình xung quanh. Trong lãnh địa, những người như các võ sĩ hạng
thấp khi đi mua rượu, dầu đốt hay xì dầu đều phải tự mình ra phố. Thế
nhưng, thói quen chung của các võ sĩ thời đó là thường đi vào buổi tối và
thường che mặt. Còn tôi lại ghét cay ghét đắng việc phải che mặt.
Từ khi cha sinh mẹ đẻ, tôi chưa từng làm thế bao giờ. Đi ra ngoài mua một
chút thì có sao đâu mà phải che mặt? Vả lại khi mua tôi trả tiền cho họ cơ
mà! Thế nên, tôi cứ để mặt và đầu trần như thế mà đi. Vì là võ sĩ nên
thường giắt hai thanh gươm lớn nhỏ, nhưng tôi cứ vác bình đi mua rượu
giữa thanh thiên bạch nhật. Tiền đó là của tôi chứ đâu có phải của ăn trộm
mà phải giấu? Tôi nghĩ như vậy nên khi thấy mọi người trong lãnh địa lén
lút đi là thấy nực cười. Âu đó cũng là lối suy nghĩ kiểu trẻ con và tôi đã rất
hãnh diện về mình.
Khi mời khách đến nhà, mẹ tôi thường có thói quen thết đãi củ cải và Gobō
(Ngưu-bảng) . Điều đó là cần thiết và tôi ngoan ngoãn làm theo chỉ dẫn của
mẹ. Nhưng tôi chúa ghét việc khách tập trung đến nhà uống rượu lai rai. Hễ
khi nào mời khách thì trước khi họ đến, tôi làm hết phần việc của mình.
Đến tối, khi khách đã đông đủ thì vì tôi cũng thích rượu nên uống rất
nhanh, ăn cơm và vào chỗ để đồ ngủ. Sau khi khách về mới ra ngủ ở chỗ
thường ngày.
Quyết không chịu thua ông Egawa Tarōzaemon