Tiện đây có một câu chuyện tôi muốn kể lại. Ở Nakatsu, có một bà ăn xin
nghèo khổ mà tính tình lại không bình thường, mọi người thường gọi là
Chie. Hàng ngày, bà đi vòng quanh chợ ăn xin. Bà rất bẩn, người hôi không
còn lời nào để tả, quần áo rách rưới, đầu tóc bù xù, lúc nào cũng lổm ngổm
những chấy rận, có thể nhìn được bằng mắt thường.
Những khi trời nắng mẹ thường gọi: “Này bà Chie, vào đây tôi xem nào!”.
Mẹ gọi bà vào sân, bảo ngồi ở chỗ đám cỏ và xắn tay áo bắt chấy cho bà.
Mẹ bắt đầu bắt chấy là tôi bị gọi ra giúp. Chấy nhiều đến mức như vơ được,
không thể đặt lên đá và giết bằng móng tay. Mẹ bảo tôi ngồi bên cạnh và bà
đặt chấy lên một hòn đá, còn tôi chuẩn bị một viên đá nhỏ vừa tay để sẵn
sàng đập chết. Mỗi lần bắt phải được đến 50 hay 100 con. Xong việc, cả tôi
và mẹ giũ quần áo rồi rửa tay bằng mày thóc. Có một điều gần như đã
thành quy định, mỗi khi những người ăn mày cho bắt chấy, mẹ tôi lại đem
cơm cho họ.
Đấy có lẽ là một trong những thú vui của mẹ, còn tôi thì thấy bẩn quá,
không chịu được. Bây giờ nhắc lại tôi vẫn thấy nôn nao trong người.
Giẫm lên giấy nháp và giấy thờ
Khi tôi 12 hay 13 tuổi gì đó đã xảy ra một chuyện như thế này. Lúc anh trai
đang dọn đống giấy cũ, tôi vô tình giẫm lên liền bị anh mắng té tát:
- Mắt không nhìn hay sao mà giẫm lên thế hả? Nhìn kỹ xem trên giấy viết
gì đây này! Không thấy có tên Okudaira Daizennotaifu (Áo-Bình Đại-
Thiện-đại-phu) đây à!
Nghe anh nói có vẻ là bực thật, nên tôi bảo:
- Thế ạ? Thế mà em không biết.
- Không biết, nhưng có mắt thì phải nhìn chứ! Em nghĩ gì mà lấy chân
giẫm lên giấy có ghi tên ông lớn như thế? Đạo của người quân tử để ở đâu?