Khi đọc sách chữ Hán, tôi luôn vượt trội hơn bạn bè cùng trang lứa. Việc
đọc và giải nghĩa sách Hán văn với tôi không khó nhọc gì. Vì thế, tự nhiên
tôi thấy tự tin vào khả năng chữ Hán của mình, nhưng khi nghe anh hỏi thế
tôi vẫn trả lời:
- Những gì người ta đọc thì mình cũng đọc, kể cả chữ viết ngang!
Sau đó, anh em tôi bàn bạc và đi đến thống nhất ý kiến. Tiện dịp anh đi
Nagasaki, tôi liền đi theo và ở lại một mình để học.
Xa quê hương lòng không lưu luyến
Sau khi ổn định cuộc sống ở Nagasaki, tôi bắt tay ngay vào học bảng chữ
cái viết ngang từ a, b, c. Đến nay, trên toàn nước Nhật đều thấy nhan nhản
chữ viết ngang, ngay cả trên bình rượu. Loại chữ này nhìn quen mắt thì
không sao, nhưng lúc đầu học rất khó. Tôi đã phải mất ba ngày để nhớ hết
hai sáu chữ trong bảng chữ cái. Thế nhưng, càng đọc càng thấy không đến
nỗi nào, dần trở nên dễ hơn.
Tuy nhiên, mục đích ban đầu của tôi khi quyết định đi Nagasaki, ngoài việc
học Hà Lan học chủ yếu là vì quá chán không khí buồn tẻ ở Nakatsu. Văn
chương hay võ nghệ, học gì cũng được, miễn thoát ra khỏi Nakatsu. Ngày
rời xa quê hương mà tôi không hề lưu luyến, thậm chí còn nhủ thầm: “Nơi
này có ai muốn lưu lại làm gì? Như viên đạn ra khỏi nòng súng, một đi là
không còn muốn quay trở lại nữa!”. Tôi cảm thấy hôm đó thật là một ngày
dễ chịu. Cho đến bây giờ, tôi vẫn nhớ như in là lúc đó chỉ ngoảnh lại nhổ
nước bọt rồi rảo bước quay đi.
Bắt đầu các hoạt động ở Nagasaki
Đến Nagasaki, tôi được trọ trong chùa Kōeiji (Quang-Vĩnh-tự) ở khu phố
Okeya-machi (Dũng-Ốc-đinh). Điều này là nhờ cậu Okudaira Iki (Áo-Bình
Nhất-Kỳ) , con trai Karō, lãnh địa Nakatsu là họ hàng thân thích của vị sư
trong chùa, nên tôi được ăn nghỉ tại đó. Trong khi tôi đang ăn nhờ ở đậu