Thời đó, một nhà súng thuật như thầy Yamamoto thường giữ một cuốn sách
mật truyền. Mỗi khi cho mượn đều được nhận về một khoản tiền hậu tạ kha
khá. Ai muốn có bản sao thì lại mất tiền sao. Đó đã trở thành một khoản thu
nhập không thường xuyên của gia đình thầy Yamamoto.
Tuy nhiên, mắt thầy kém nên mọi thủ tục cho mượn hay sao chép sách đều
qua tay tôi. Nhờ vậy, tự nhiên tôi trở thành người thâu tóm được hầu hết
những người học súng thuật thời đó và việc gì tôi cũng làm. Các nhà Tây
phương học đến từ Uwajima (Vũ-Hòa-Đảo) , Gotō (Ngũ-ảo) , Saga (Hạ-
Tá) , Mito (Thủy-Hộ) để hỏi về những chuyện đại loại như đường đi đến
khu phố của người Hà Lan ở Dejima (Xuất-Đảo) hay nhờ cho xem bản
thiết kế để về họ đúc súng theo đó... Tất cả những công việc này là của gia
đình thầy Yamamoto, nhưng trên thực tế tôi đều đảm đương cả.
Tôi vốn là kẻ ngoại đạo về súng thuật, chưa từng nhìn người khác bắn bao
giờ, nhưng tra các bản thiết kế mẫu súng thì không khó gì. Dần dần, tôi
cũng thành người có thể giở tìm rất nhanh các mẫu thiết kế, viết hướng dẫn
cách luyện súng và giúp đỡ, hỏi han như một nhà súng thuật đã vào nghề
mười năm vậy.
Thế nhưng, chính người giúp đỡ cho tôi vào ăn ở nhà thầy Yamamoto, tức
cậu Okudaira Iki, lại có vấn đề. Việc thay đổi ngôi chủ khách giữa tôi và
cậu Iki trong nhà thầy Yamamoto làm cậu ta khó chịu. Iki vốn là người khá
Hán học, lại con nhà quyền chức (mặc dù chỉ là quyền chức của một lãnh
địa nhỏ), nhưng tính tình rất hẹp hòi. Thêm một điều nữa, mục đích của tôi
là đọc thông thạo sách nguyên bản, nên quyết tâm học bằng cách tới lui nhà
một bác sĩ Hà Lan và một thông dịch viên người Hà Lan để tiếp xúc, trao
đổi. Vì thế, mặc dù là lần đầu tiên học đọc sách nguyên bản, nhưng chỉ
khoảng 50 đến 100 ngày sau là tôi đã dần dần đọc và hiểu được ý nghĩa và
ngày càng tiến bộ. Còn Iki vì là một cậu ấm, một quý công tử, nên có vẻ
như không cần thiết phải khổ sở đọc những sách vở khó đến thế. Vì vậy,
giữa tôi với cậu đã sinh mối bất hòa.