Nhìn tổng thể, Iki không phải là người nham hiểm, mà đơn giản chỉ là một
công tử không có trí tuệ và không có lòng độ lượng. Biết vậy, nên tôi cũng
cố gắng nhẫn nhục chiều theo, nhưng ngược lại, Iki càng tỏ ra tức tối một
cách xuẩn ngốc. Cậu ta hơn tôi mười tuổi mà tính tình trẻ con đến mức chỉ
vì ghen tỵ mà lập mưu bắt tôi về Nakatsu, làm tôi một phen lao đao.
Khó khăn trong việc ở lại Nagasaki
Quan hệ giữa tôi với cậu Iki đã dẫn đến một chuyện thế này. Cha của Iki là
ông Yohē (Dự-Binh-Vệ), đã nhường chức vụ của một gia trưởng lại cho
con. Gia đình tôi vẫn kính trọng ông và gọi là Go-Inkyo-sama. Cha tôi mất
20 năm trước, nên từ khi trưởng thành, anh tôi phải làm công việc như của
cha tôi và cứ đến phiên anh lại lên Ōsaka. Ở Nakatsu chỉ còn lại mình mẹ
tôi. Các chị tôi đều đã đi lấy chồng. Người có thể nhờ cậy được lúc đó là
cậu em họ Fujimoto Gentai (Đằng-Bản Nguyên-Thải) . Gentai là thầy thuốc
và vốn ham đọc sách, hiểu biết rộng. Sau khi mật bàn với cậu Iki, ông Yohē
đã làm một việc không biết đến trước sau, là cho gọi cậu Fujimoto đến bảo:
“Nhà bay cho gọi ngay Yukichi về! Ở đấy nó chỉ làm vướng chân cậu Iki.
Gọi nó về ngay! Nhưng trong thư thì phải viết là: Mẹ ốm, về ngay!”.
Nghiêm lệnh được ban ra, nên cậu Fujimoto không thể chối từ, đành ra vẻ
vâng lời ra về, sau đó kể rõ sự tình cho mẹ tôi và viết thư cho tôi. Mặt
ngoài, cậu Fujimoto viết một lá thư: “Mẹ ốm, về ngay!”, nhưng lại lén gửi
một lá thư khác kể rằng vì ông Yohē ra lệnh như vậy, không còn cách nào
khác cậu phải viết một lá thư theo đúng lệnh và dặn tôi không phải lo nghĩ
gì về mẹ tôi cả.
Đọc thư xong, tôi giận sôi người. Đúng là kẻ đê tiện! Lập kế hoạch bắt
người khác nói dối rằng mẹ ta bị bệnh! Đã thế thì ta sẽ liều cho biết tay! Ta
sẽ làm ầm lên chứ chẳng chơi! Tôi định như vậy, nhưng nghĩ lại thấy mình
làm như thế cũng không được gì, chỉ rước thêm họa vào thân. Giằng co với
nhà Karō ấy thì chắc chắn là tôi thua. Thắng bại đã nhìn thấy trước, nên tôi
không dại gì mà đứng ra cãi cọ. Tôi tính lại thấy phải giữ lấy thân mình hơn