Quyết chí lên Edo
Đúng lúc tôi định lên đường thì có một người buôn chuyến tên là
Kuroganeya Sōbē (Thiết-Ốc Vật-Binh-Vệ) đến Nagasaki. May sao ông ta
bảo sẽ về Nakatsu, nên tôi tạm hẹn trước là sẽ theo về cùng, nhưng trong
thâm tâm tôi không hề muốn trở lại Nakatsu chút nào. Chỉ có một chỗ đến
duy nhất là Edo và tôi quyết tâm sẽ đi thẳng một mạch từ Nagasaki lên
Edo. Nhưng phải hỏi han, xin ý kiến ai đó vì tôi không biết gì ở Edo.
Lúc đó, ở Nagasaki có một người tên là Okabe Dōchoku (Cương-Bộ Đồng-
Trực) từ Edo xuống Nagasaki học Hà Lan học. Cậu là con của một thầy
thuốc. Qua giao tiếp, tôi thấy Okabe là người đáng trọng nể, nên kể chi tiết
đầu đuôi câu chuyện cho Okabe nghe. Tôi nói rằng: “Sự tình như vậy nên
tôi không thể ở lại Nagasaki được nữa. Bực quá, tôi định phóng thẳng lên
Edo ngay, nhưng ở đó tôi không có họ hàng thân thích, lại không biết
đường đi lối lại. Nhà cậu ở Edo phải không? Tôi nghe nói cha cậu là thầy
thuốc, nên có thể nhờ gia đình giúp được không? Mặc dù về nghề thuốc tôi
không biết, nhưng những việc đơn giản như tán hay viên thuốc thì tôi làm
được! Xin hãy cho tôi được giúp”. Nghe thấy thế, không hiểu vì thương hại
hay đồng cảm với tôi mà Okabe đồng ý ngay: “Được thôi. Thế thì cậu đi
Edo đi. Cha tôi mở hiệu thuốc ở Nihom-bashi (Nhật-Bản-kiều), Himono-
chō (Cối-Vật-đinh). Tôi sẽ viết ngay thư cho cha tôi để cậu cầm đi!”.
Tôi nhận thư từ tay Okabe mà vui mừng khôn xiết, nhưng vẫn không quên
dặn lại: “Chuyện này nếu lọt ra ngoài sẽ rất nguy hại. Xin cậu giữ kín, đừng
để cho ai biết, nhất là với thầy Yamamoto và cậu Iki. Ngay bây giờ, tôi sẽ
lên thuyền đi Shimonoseki (Hạ-Quan) để từ đó đi Ōsaka. Mất độ 10 hay 15
ngày thì đến nơi. Cậu áng chừng đến lúc đó hãy nói với mọi người và cả
cậu Iki giùm là ngay từ đầu Nakamura (lúc này tôi lấy họ là Nakamura) đã
không muốn trở về Nakatsu mà sẽ từ Nagasaki đi Edo. Phiền cậu quá,
nhưng gắng giúp tôi với nhé!”. Chúng tôi cùng cười và tôi nhận ra rằng, từ
trong thâm tâm đã hình thành tình thân giữa hai chúng tôi.