PHÚC ÔNG TỰ TRUYỆN - Trang 34

- Nhưng về Nakatsu thì tôi biết ăn nói sao với mẹ cậu được?

- Chuyện ấy thì bác khỏi lo. Tôi có chết hay làm sao đâu nào? Bác cứ nói
với mẹ tôi là tôi đi Edo. Bà cụ hiểu ngay ấy mà!

Ông Kuroganeya có vẻ như không còn cách thoái thác nào nữa. Được thể
tôi nói thêm:

- Thực ra tôi muốn đi Shimonoseki, nhưng không quen biết ai ở đó cả. Bác
đi nhiều nơi, liệu có biết nhà thuyền nào ở đó không?

- Có ông chủ thuyền Sembaya Yasuguemon (Thuyền-Trường- Ốc Thọ-
Cửu-Hữu-Vệ-Môn) là chỗ thân quen của tôi. Nếu cậu đến chỗ ông ấy thì
chắc là được thôi.

Tôi phải nhờ đến ông Kuroganeya chuyện ấy, là vì trong túi tôi có rất ít
tiền. Tôi được nhà cho 1 Bu , sau đó bán cuốn từ điển tiếng Hà Lan quý giá
đi nữa thì tổng cộng được 2 Bu và 2 hay 3 Shu gì đó. Ngần ấy tiền tôi áng
chừng không đủ để lên đến Ōsaka, nên mới phải nhờ ông Kuroganeya như
vậy. Sau khi hỏi kỹ tên người lái thuyền đó, chúng tôi chia tay nhau. Từ
Isahaya, tôi qua biển Amakusa (Thiên-Thảo) bằng thuyền mộc. Người ta
bảo mất 580 Mon tiền thuyền thì sáng sớm hôm sau sẽ đến Saga. Quả
nhiên sáng hôm sau, tôi đến được Saga mà không gặp sóng gió gì. Từ Saga,
tôi phải đi bộ mà không có ai hướng dẫn, không biết tên làng nằm hai bên
đường, không biết cả tuần tự các nhà trọ mà cứ một thân một mình nhằm
thẳng hướng đông đi. Tôi nghĩ là sẽ hỏi đường đi Kokura (Tiểu- Thương),
sau đó qua Chikuzen (Trúc-Tiền) thì có lẽ sẽ đến được Dazaifu (Đại-Tể-
phủ) . Mãi đến ngày thứ ba tôi mới đến được Kokura.

Viết thư giả mạo

Trên đường đi, tôi gặp khá nhiều chuyện gian nan. Tôi đi một mình, trông
bên ngoài lại mang dáng vẻ một võ sĩ trẻ và nghèo, không quen thân ai.
Người ta sợ ngộ nhỡ tôi đau ốm hay làm điều bạo loạn gì lại phiền đến họ,