PHÚC ÔNG TỰ TRUYỆN - Trang 36

Khi đặt chân lên thuyền từ Kokura đến Shimonoseki đã có chuyện đáng sợ.
Giữa đường, gió thổi mạnh và sóng chồm lên dữ dội, nên ông chủ thuyền
phải nhờ cả khách quá giang như tôi những việc nào là kéo dây thừng, dây
chão, nào là chỉnh chỗ này chỗ kia khi đầu thuyền chao đảo. Vật lộn với
sóng gió, cuối cùng chúng tôi cũng đến được Shimonoseki. Tôi lại giúp ông
thu dây chão, kéo cột lên. Đến nơi, tôi mới nói chuyện với bà chủ nhà trọ:

- Hôm nay được ngày mưa bão, cháu bị sóng đánh ướt hết quần áo, bác ạ.

Nghe thấy thế bà mới vội bảo:

- Nguy hiểm quá! Trong trường hợp là lái thuyền chuyên nghiệp thì không
nói, chứ thực ra ông ấy vốn chỉ làm nghề nông. Nhân lúc nông nhàn thì làm
thêm kiếm sống. Không quen việc, nên chỉ cần chút sóng gió thôi là đã
không tránh khỏi sơ suất.

Tôi nghe xong thì giật thót mình. Ra thế lúc đó ông chủ thuyền mới phải
lạy lục nhờ tôi giúp như vậy.

Lên thuyền từ Bakan

Từ chỗ ông Sembaya Yasuguemon, tôi chuyển sang thuyền khác để đi
Ōsaka. Đó là vào khoảng tháng 3 nên người ta thường đi thăm thú ở vùng
Kamigata (Thượng-Phương) . Trên thuyền có đủ hạng người, từ thanh niên
trai tráng đến cụ già đã rụng hết tóc, từ những cô gái làng chơi vùng
Kamigata đến những cô gái con nhà nghèo ở Shimonoseki, có cả các nhà
sư, nông dân… Tất thảy chen chúc trên một chiếc thuyền chật hẹp. Trong
khi họ vui thú với việc uống rượu, đánh bạc, chửi tục và nói những chuyện
không thể vào tai, thì chỉ mình tôi là im lặng, không nói năng gì.

Khi thuyền đến Miyajima (Cung-Đảo) ở Aki (An-Nghệ) , tuy không có
việc gì, nhưng tôi cũng lên thăm thú. Những người khác có hội có thuyền
thì ăn uống rất vui vẻ. Tôi cũng muốn uống một chút rượu, nhưng không có
tiền, nên chỉ đi tham quan và sau đó về thuyền ăn cơm. Ông chủ thuyền