dường như không thích những người khách như vậy, nên đưa mắt lườm tôi
tỏ vẻ khó chịu. Cử chỉ đó làm tôi nhớ đến tận bây giờ.
Trước khi đến Miyajima, thuyền ghé qua cầu Kintai-bashi (Cẩm-Đới-kiều)
ở Iwakuni (Nham-Quốc). Tôi có lên thăm. Sau đó, thuyền dời Miyajima
đến Sanuki (Trấm-Kỳ), nơi có ngọn núi thờ thần Kompira (Kim-Tỷ-La) .
Từ bến Tadotsu (Đa-Độ-Tân) chỉ đi khoảng 3 Ri (khoảng 11.700m-ND) là
đến núi Kompira. Những người khác thì đều rời thuyền đi, chỉ mình tôi trực
lại. Không phải tôi không muốn đi, nhưng không có tiền nên đành ở lại.
Sau một đêm, họ lục tục trở về thuyền, người thì say khướt, kẻ thì bàn
chuyện huyên náo. Tôi thấy khó chịu, nhưng biết làm sao được.
Lên bờ từ Akashi
Trên con thuyền nhộn nhạo, khó chịu ấy, sau 15 ngày cũng đến được vùng
Banshū (Bá-Châu) của biển Akashi (Minh-Thạch) . Dự tính rằng nếu trời
yên bể lặng thì 5 giờ sáng hôm sau thuyền sẽ rời bến. Nhưng đi với những
kẻ như vậy khó chịu vô cùng. Định lên đi bộ, nên tôi hỏi xem từ đó đến
Ōsaka bao xa, thì được trả lời là 15 Ri (khoảng 58,5km-ND). Tôi bảo với
ông chủ thuyền:
- Từ đây tôi sẽ xuống đi bộ đến Ōsaka. Đồ đạc tôi xin gửi lại. Nhờ ông khi
nào đến Ōsaka thì ghé qua Kurayashiki của lãnh địa Nakatsu lấy tiền ăn
giùm tôi được không?
Ông chủ thuyền không nghe và bảo:
- Không được, cậu phải trả luôn bây giờ!
Nhưng dù ông ta có nói thế chăng nữa thì trong túi tôi cũng không có tiền
để trả. Lúc đó, tôi chỉ có hai bộ kimono kiểu Sarasa (Canh-Sa) và Kenchū
(Quyên-Trừu) , nên gói cả vào đưa cho ông chủ thuyền: