PHÚC ÔNG TỰ TRUYỆN - Trang 66

Thêm nữa, Ōsaka vốn là nơi khá ấm áp, mùa đông không đến nỗi khổ vì
lạnh. Mùa hè học trò ở trần như nhộng, nghĩa là không mặc gì, cả quần và
khố, toàn thân không có lấy manh vải che. Tất nhiên, khi ra ăn cơm hoặc
lên lớp thì có giữ ý một chút và khoác thêm một tấm áo gì đó lên người.
Trong số đó, rất nhiều cậu còn khoác luôn áo cánh ngoài lên thân thể trần
như vậy. Chuyện này quả thực là lạ. Nếu thời nay nhìn thấy chắc người ta
sẽ cười vỡ bụng.

Mà khi ăn thì không có chuyện ngồi đàng hoàng. Vì không thể đi chân
không lên sàn nhà, nên tất cả đều phải đi guốc và đứng ăn. Có một độ cũng
chia khẩu phần ăn riêng từng người, nhưng sau không thể tiếp tục theo kiểu
đó được. Đồ ăn được trút ra liễn và mỗi người sẽ lấy về bát của mình. Lũ
học trò chúng tôi lốn nhốn đứng ăn như đàn quỷ đói. Vì vậy, đồ ăn cũng
toàn là những thứ khá rẻ. Về thức ăn thì ngày 1, 11, 21, 31, 6, 16, 26 có
món khoai nấu với hành, ngày 5, 15, 25, 10, 20, 30 có món canh tương với
đậu, ngày 3, 13, 23, 8, 18, 28 có món canh tương với hến. Nghĩa là thực
đơn hôm ấy có gì thì đều đã được quy định từ trước.

Thất thố vì ở trần

Xung quanh việc ở trần đã có chuyện buồn cười. Một buổi tối mùa hè,
trong nhóm năm, sáu người chúng tôi một người có rượu, nên nổi hứng
muốn lên tầng thượng, nơi vẫn phơi đồ để uống rượu. Tất nhiên, cả bọn đều
đồng tình ngay. Nhưng leo lên đến nơi thì thấy ba bốn cô người hầu đang
ngồi hóng gió. Thật không biết phải làm sao? Chúng tôi ngồi uống rượu ở
đó, thế nào mấy cô cũng lùi sâu vào trong xì xào bàn tán.

Đang lúc bí, vì vướng mấy cô người hầu, thì có một cậu người Chōshū
(Trường-Châu) tên là Matsuoka Yūki (Tùng-Cương Dũng-Ký), người nổi
tiếng về những trò nghịch ngợm, hiếu động bảo: “Tớ sẽ đuổi bọn con gái ra
khỏi đây cho các cậu xem!”. Nói xong, một mình cậu ta cởi trần, hùng
dũng bước ra sân phơi và kêu: “Hôm nay nóng quá các cậu nhỉ!”. Và cứ thế
thoải mái nằm lăn ra theo hình chữ

大 (Đại).