Lev Tolstoy
PHỤC SINH
Dịch giả : Vũ Đình Phòng, Phùng Uông
Chương 42
Nhưng dù sao cũng phải làm cho xong cái việc mà mình đến đây để làm
chứ - Chàng nói để tự khích lệ. - Bây giờ phải làm gì đây?"
Chàng bèn đưa mắt tìm một viên cai sếp vào đó. Thấy một người mảnh
khảnh, thấp bé, để ria mép, đeo lon sĩ quan đang đi lững thững phía sau mọi
người chàng hỏi:
- Thưa ông, ông có thể cho biết, - chàng cố gắng nói hết sức từ tốn, - Tù
đàn bà ở đâu và nơi dành để gặp họ là ở đâu ạ?
- Ông cần vào khu phụ nữ ạ?
- Vâng, tôi muốn gặp một nữ tù nhân, - Nekhliudov trả lời, vẫn cố giữ
giọng cho đặc biệt từ tốn như trước.
- Đáng lẽ ra ông phải báo ngay từ lúc ở phòng ngoài chứ. Vậy ông cần gặp
người nào?
- Tôi cần gặp Ekaterina Maxlova.
- Tù chính trị ạ? - Viên phó giám ngục hỏi.
- Không, người ấy chỉ là…
- Xử rồi phải không?
- Vâng, toà xử cô ấy đã ba ngày rồi, - Nekhliudov trả lời ngọt ngào, sợ lỡ ra
làm phật ý viên phó giám ngục đang có thái độ tốt với mình.
- Nếu vào khu phụ nữ thì mời ông đi theo lối nầy, - viên phó giám ngục nói;
thấy bề ngoài Nekhliudov, cũng nể. - Xidorov? - Y quay lại nói với một hạ
sĩ quan có ria mép, ngực đeo huy chương, - anh dẫn ông nầy sang bên phụ
nữ.
- Xin tuân lệnh. -
Đúng lúc ấy, cạnh lưới sắt có tiếng khóc nức nở nghe thật đau lòng.
Nekhliudov thấy cảnh tượng đó lạ lùng, và lạ lùng nhất là chàng phải cảm
tạ, phải mang ơn viên phó giám ngục và viên quản ngục, những kẻ đang
làm những việc tàn nhẫn trong cái nhà tù nầy.