ngay sau người đàn bà ấy là người gác cổng nhà ngân hàng ban nãy đã nói
chuyện với Nekhliudov. Anh ta đang gân cổ gào một câu gì đó với một
người tù trán hói, mắt sáng long lanh đứng ở phía bên kia.
Khi Nekhliudov thấy rằng mình cũng sẽ phải nói chuyện trong những điều
kiện như thế thì chàng nổi lòng công phẫn đối với những kẻ đã có thể bày
ra và cho ban hành một chế độ như vậy. Chàng lấy làm lạ rằng một tình
trạng ghê rợn, chà đạp lên tình cảm con người như thế mà không thấy một
ai tỏ ra phẫn uất cả. Từ lính tráng, giám mục đến cả những người thân
thuộc tới thăm và cả các tù nhân đều như thừa nhận cái cách nói chuyện với
nhau như thế là đương nhiên, là cần thiết.
Nekhliudov nán lại trong phòng nầy năm phút, lòng trĩu nặng một nỗi buồn
kỳ lạ, thấy mình bất lực và không thể hoà hợp được với cái xã hội xung
quanh, chàng thấy một cảm giác buồn nôn giống như khi bị say sóng.