Lev Tolstoy
PHỤC SINH
Dịch giả : Vũ Đình Phòng, Phùng Uông
Chương 45
Nekhliudov muốn thay đổi cuộc sống bên ngoài của mình, cho thuê căn nhà
ở rộng hơn, thải hết đầy tớ rồi đến ở khách sạn. Nhưng bà Agrafena
Petrovna nói rõ cho chàng thấy là từ nay đến mùa đông càng không có thể
thay đổi chút gì trong cách sống được: vì mùa hè không có ai thuê nhà, vả
lại dù sao cũng vẫn cần có chỗ để ở và chứa giữ đồ đạc. Thế là bao nhiêu
cố gắng của Nekhliudov định thay đổi lối sống (chàng muốn sống giản dị
kiểu sinh viên) đều không thực hiện được. Không những mọi thứ vẫn
nguyên như cũ; mà công việc trong nhà lại còn bắt đầu tăng lên: nào là phơi
phóng cho hả hơi, nào treo lên dây và đập cho hết bụi đủ các thứ đồ len dạ
và đồ lông thú. Tham gia vào công việc nầy có anh gáccổng với người giúp
việc anh ta, có chị nấu bếp và cả Korney, người hầu phòng của chàng nữa.
Đầu tiên họ lôi ra và treo lên dây những bộ quân phục, những quần áo bằng
lông thú kỳ dị chẳng thấy ai dùng đến bao giờ. Sau đó khuân đến các tấm
thảm và bàn ghế ra, anh gác cổng và người giúp việc, tay áo xắn để lộ
những cánh tay trần lực lưỡng, lấy sức đập nhịp nhàng; mùi băng phiến toả
ra sặc khắp các phòng. Đi ngang qua sân hay đứng trong cửa sổ nhìn ra,
Nekhliudov ngạc nhiên khi thấy sao có quá nhiều thứ đến thế, mà nào có
dùng vào việc gì đâu. Những thứ nầy chỉ có mỗi một công dụng và một ý
nghĩ – Nekhliudov nghĩ, - là để cho Agrafena Petrovna, korney, anh gác
cổng với người giúp việc anh ta và chị nấu bếp có dịp vận động một chút
cho khỏe.
Việc Maxlova chưa giải quyết xong thì cũng chưa cần thay đổi lối sống bây
giờ, - Nekhliudov nghĩ. - Mà thay đổi cũng khó lắm. Sự thể tự nó khắc thay
đổi khi nàng được tha hay bị đi đầy và ta sẽ đi theo nàng.
Đến ngày hẹn, Nekhliudov tới nhà Fanarin. Viên luật sư nầy ở một toà biệt
thự riêng của mình, một toà biệt thự rất lộng lẫy, có nhiều cây to, cửa sổ
căng những tấm màn kỳ lạ và nói chung có nhiều đồ bầy biện rất sang,