- Thằng cha làm tôi chối quá lắm, thật là một thằng đểu cáng. Xin lỗi! Tôi
phải nói cho hả, - viên luật sư nói như muốn thanh minh tại sao y lại nói lạc
sang chuyện khác - Thôi, đến việc của công tước: Tôi đã đọc hồ sơ rất cẩn
thận à "không tán thành nội dung của nó" như lời Turgenev đã nói, có nghĩa
là thằng cha luật sư ấy tồi quá, hắn đã bỏ lỡ hết những lý lẽ để bác án.
- Vậy thế ông quyết định ra sao?
- Đợi tôi một phút. Anh nói cho hắn ta biết, - viên luật sư bảo người giúp
việc vừa vào, - là tôi đã nói thế nào thì cứ thế, được thì tốt, không được thì
cũng không cần.
- Nhưng ông ta không chịu.
- Thế thì thôi, không cần, - viên luật sư nói và vẻ mặt của y hả hê, hiền từ
bỗng trở thành bực bội, độc ác.
- Đấy thế mà cứ bảo nghề luật sư hái ra tiền, - y nói, lấy lại vẻ mặt tươi
tỉnh. - Tôi cứu cho một con nợ thoát khỏi một cái án hoàn toàn vô lý, thế là
bây giở tất cả bọn họ cứ đổ xô đến nhờ tôi. Và mỗi một vụ như thế là phải
tốn bao tâm huyết. Như một nhà văn nào đã nói, bọn chúng tôi cũng để lại
xương máu trong lọ mực. Còn vụ của công tước, hay nói đúng hơn, vụ án
mà công tước quan tâm, - y nói tiếp, - vụ đó đã tiến hành bậy bạ quá đi mất,
thật khó mà tìm ra được những lý vững để bác án, nhưng dù sao cũng cứ
thử xin bác án xem. Và đây tôi đã thảo như thế nầy.
Nói đến đó, y cầm một tờ giấy đã viết kín chữ, đọc lướt nhanh những đoạn
về thủ tục không có gì đáng chú ý rồi lấy vẻ trịnh trọng, đọc những đoạn
khác:
"Kính trình toà Phá án vân vân và vân vân, đơn khiếu nại. Theo quyết định
của bản án vân vân và vân vân, thị Maxlova gì đó bị xét là phạm tội mưu
sát bằng thuốc độc người lái buôn Xmienkov và dựa trên điều 1454 Luật
Hình, đã bị kết án tội khổ sai vân vân".
Y dừng lại; rõ ràng là tuy đã quá quen công việc, y vẫn thấy thích thú nghe
tác phẩm của mình.
"Bản phán quyết nầy là kết quả trực tiếp của sự vi phạm và sai lầm rất trầm
trọng trong thủ tục tố tụng, - y đọc tiếp, vẻ quan trọng. - do đó nó cần được
huỷ bỏ. Một là ông chánh án đã ngắt ngay từ đầu việc đọc biên bản phân