Lev Tolstoy
PHỤC SINH
Dịch giả : Vũ Đình Phòng, Phùng Uông
Chương 48
Người cai ngục ban nãy dẫn Maxlova tới, đã ra ngồi tạm trên bệ cửa sổ,
cách xa chiếc bàn. Giây phút quyết định đã đến với Nekhliudov. Chàng cứ
tự trách mình ngày hôm gặp lại nàng lần đầu đã không nói với nàng cái
điều chủ yếu - là việc chàng định lấy nàng làm vợ.
Hôm nay chàng nhất quyết sẽ nói điều đó với nàng. Hai người ngồi bên
mép bàn đối diện nhau. Trong phòng sáng sủa, và đây là lần đầu tiên,
Nekhliudov được ngồi gần, nhìn rõ mặt nàng: những nếp nhăn ở đuôi con
mắt, ở hai mép và đôi mắt hùm hụp của Maxlova. Và chàng càng thấy
thương nàng hơn trước.
Không muốn cho cai ngục - người có khuôn mặt kiểu Do thái và bộ râu
quai nón đã hoa râm - nghe biết chuyện của mình, Nekhliudov tỳ khuỷu tay
lên bàn, nói khẽ để riêng nàng nghe thấy thôi:
- Nếu đơn nầy đệ lên mà việc không thành thì chúng ta sẽ dâng sớ lên nhà
vua. Tôi sẽ làm tất cả những gì có thể làm được…
- Cần nhất là phải có một thầy cãi giỏi. - nàng ngắt lời Nekhliudov, - lão
của em thật là ngốc. Lão ta chỉ biết khen nịnh em, - nàng bật cười. - Giá
trước đây người ta biết em quen anh thì mọi việc chắc đã khác. Chứ… anh
có biết không, ai cũng cho em là con ăn cắp đấy.
- Quái? Hôm nay cô ta kỳ quặc thế? - Nekhliudov nghĩ bụng, chàng vừa
định nói ý định của mình thì Maxlova lại nói tiếp:
- Em nói với anh cái nầy nhé…ở chỗ chúng em có một bà cụ, anh ạ, ai cũng
lấy làm lạ thay cho bà. Bà cụ tốt lắm kia, thế mà tự dưng vô cớ phải ngồi
tù, tù cả mẹ lẫn con. Ai cũng biết họ chẳng có tội tình gì, ấy thế mà bị gán
cho tội đốt nhà người khác và phải ngồi tù. Bà ta có nghe nói, anh ạ, rằng
em quen anh, - Maxlova lắc lư đầu và đưa mắt nhìn Nekhliudov, - bà ta bảo
em: Cô nhớ nói với ông ấy, xin ông gọi em nó lên, nó sẽ kể hết tình đầu để
ông rõ. Bà ta tên là Melsova, anh con trai là Melsov.