- Thế nào, anh nhận lời chứ? Anh ạ, bà lão tốt lắm cơ, thật chẳng mấy ai
được như vậy, thế mà bị giam, thật rõ ràng là oan. Anh thân yêu, anh cố lo
giúp nhé, nàng ngước mắt nhìn Nekhliudov rồi lại nhìn xuống, mỉm cười.
- Được tôi sẽ làm, tôi sẽ hỏi thăm xem tình hình ra sao, - Nekhliudov nói và
càng sửng sốt hơn về thái độ, lời lẽ phóng túng của Maxlova. - Nhưng tôi
muốn nói với cô một chút về việc của tôi. Cô còn nhớ hôm trước tôi đã nói
gì với cô không?
- Hôm ấy anh nói nhiều quá. Anh đã bảo gì nhỉ? - nàng vẫn tủm tỉm cười và
hết ngả đầu về phía nầy lại nghiêng đầu sang phía khác.
- Tôi đã nói rằng tôi đến xin cô tha thứ cho tôi.
- Hừ, lúc nào cũng tha thứ, tha thứ, thật có ích gì đâu chứ… tốt hơn hết là
anh…
- Tôi nói rằng tôi muốn chuộc tội, - Nekhliudov nói tiếp, chuộc tội không
phải chỉ bằng lời nói, mà bằng việc làm. Tôi đã quyết định sẽ lấy cô.
Mặt Maxlova bỗng biến sắc, lộ vẻ hoảng sợ. Cặp mắt hiếng của nàng dừng
lại nhìn chằm chằm Nekhliudov, nhưng vẫn không thấy chàng.
- Lại còn làm thế để làm gì? Maxlova cau mày dữ tợn.
- Tôi cảm thấy rằng trước mặt Chúa, tôi phải làm việc đó.
- Anh lại đào đâu ra ông chúa nào nữa đấy? Anh nói không thật một tí nào.
Chúa? Chúa nào? Giá như hồi ấy anh cũng biết nghĩ đến Chúa, - nàng nói
và bỗng dừng lại miệng há hốc.
Mãi đến giờ Nekhliudov mới ngửi thấy mùi rượu từ trong miệng Maxlova
xông ra và chàng hiểu vì sao Maxlova lại hăng như thế.
- Cô hãy bình tình, - chàng nói.
- Tao không cần phải bình tĩnh. Mày tưởng tao say à? Tao say đấy: nhưng
tao nói gì tao biết, - nàng bỗng nổi nóng, đỏ mặt tía tai, - Tao là một con tù
khổ sai, một con nhà thổ, còn mày là ngài quý tộc, là vị công tước, mày cần
gì phải dây đến tao. Cút ngay với bọn quận chúa, công nương nhà mày. Giá
trị của tao chỉ đáng một tờ giấy đỏ(1) thôi mà.
- Em có nói năng tàn tệ đến đâu, thì em vẫn không thể nói lên được cái điều
anh cảm nghĩ, - toàn thân Nekhliudov rung lên, chàng nói khẽ, - Em không
thể hiểu rằng anh đã cảm thấy có tội đối với em đến mức nào!…