Maxlova ngước mắt nhìn chàng và có vẻ như ngạc nhiên, nàng đưa chiếc
khăn vuông lên lau những giọt nước mắt lăn trên má.
Viên cai ngục lại đến gần và nhắc hai người là đã hết giờ. Maxlova đứng
dậy.
Bây giờ cô đang xúc động. Nếu có thể, ngày mai tôi sẽ đến. Còn cô, cô hãy
suy nghĩ thêm, - Nekhliudov nói.
Maxlova không đáp, và không nhìn chàng, nàng lẳng lặng bước theo viên
cai ngục.
***
- Ồ cô em, bây giờ thì sống rồi, - bà Korableva nói với Maxlova, lúc nàng
về xà lim. - ông ta đã say cô em rồi đấy: Lúc người ta còn lui tới chỗ mình
thì chớ có bỏ lỡ dịp - ông ấy sẽ cứu giúp cô. Người giàu người ta làm gì
cũng được.
- Đúng thế, - chị gác barie xe lửa cất giọng du dương nói - Người nghèo
muốn lấy vợ sao mà vất vả trăm đường; người giàu muốn làm gì là được
nấy. Vùng tôi có một người giàu có, cô có biết ông ta làm thế nào không…
- Thế nào, cô nói giúp chuyện của tôi rồi chứ? - bà cụ già hỏi.
Nhưng Maxlova không trả lời ai, nàng lặng lẽ nằm xuống phản và nằm một
mạch đến chiều tối, đôi mắt hơi hiếng đăm đăm nhìn vào một góc buồng.
Bao nỗi đau đớn đang chà xát trong lòng. Những lời của Nekhliudov hôm
nay đã nhắc nàng nhớ lại cái thế giới trong đó nàng đã từng đau khổ, cái thế
giới mà nàng đã từng dứt bỏ ra đi khi còn chưa hiểu nó, nhưng đã căm thù
nó. Nàng đã quên nó và đã sống trong sự lãng quên ấy. Giờ đây, nàng lại
phải nhớ lại; sống mà nhớ rõ nỗi niềm xưa thì thật đau khổ vô cùng. Tối
đến, nàng lại mua rượu và cùng uống say với bạn bè.
Chú thích:
(1) Tờ 10 rúp dưới thời Nga Hoàng.