- Cảm thấy có tội…Maxlova nhại lại bằng một giọng dữ tợn. - Bấy giờ thì
không cảm thấy mà chỉ dúi lại cho một trăm rúp. - Đấy, giá cô em ngần ấy!
- Anh hiểu rồi, anh hiểu, nhưng bây giờ đây nên làm thế nào? Anh đã nhất
quyết không bỏ em, - chàng nhắc lại và anh sẽ làm tất cả cái gì anh đã nói.
- Nhưng tao thì tao nói: mày sẽ không làm! - Nàng phá lên cười sằng sặc.
- Katiusa! Chàng nói khẽ và định nắm lấy tay nàng.
- Bước đi cho khuất mắt! Tao là con tù khổ sai, còn mày là ông công tước,
mày chẳng có việc gì ở đây đâu, - nàng thét lên, giật phắt tay ra khỏi bàn
tay Nekhliudov, cơn giận bốc lên, người nàng khác hẳn đi. Mày muốn dùng
tao để chuộc tội cho mày, - nàng nói tiếp, dồn dập như muốn trút hết mọi ý
nghĩ vừa dấy lên trong đầu. - Mày đã dùng tao làm cái đồ chơi ở thế gian
nầy; nay mày lại muốn dùng tao để chuộc tội cho mày ở thế giới bên kia.
Tao ghê tởm mày lắm, cả cặp kính của mày, cả cái bộ mặt phì nộn dơ dáy
của mày. Cút đi xéo đi! - Nàng quát lên và đứng phắt dậy.
Viên cai ngục bước tới gần hai người.
- Gì mà làm om xòm lên thế Có phép nào…
- Xin ông cứ để yên, - Nekhliudov nói.
- Để cho nó chừa cái thói láo xược ấy đi! - viên cai ngục nói.
- Khoan, xin ông thư thư cho một chút, - Nekhliudov nói.
Viên cai ngục lại trở về chỗ cửa sổ.
Maxlova ngồi lại, cúi mặt nhìn xuống đất và ép chặt đôi bàn tay nhỏ nhắn,
lồng ngón vào nhau.
Nekhliudov đứng sững cạnh nàng, chàng lúng túng chưa biết làm gì…
- Em không tin anh phải không? Chàng nói.
- Rằng anh muốn lấy tôi, không đời nào thế được. Thà tôi tự treo cổ lên còn
hơn? Đấy, như thế đấy.
- Dù sao, anh cũng sẽ làm mọi việc cho em.
- Tuỳ, cái đó là việc của anh. Có điều là tôi chẳng cần gì đến anh cả. Tôi
nói thật đấy, - nàng nói. - Sao hồi ấy tôi không chết quách đi cho xong, -
nàng nói thêm và oà lên khóc, ai oán.
Nekhliudov không nói được nữa: những dòng nước mắt của nàng khiến
chàng cũng trào lệ.