Lev Tolstoy
PHỤC SINH
Dịch giả : Vũ Đình Phòng, Phùng Uông
Chương 50
Sáng hôm sau thức dậy, Nekhliudov nhớ lại ngay tất cả những chuyện
chiều hôm trước và thấy hãi hùng.
Nhưng dù sợ, chàng vẫn quyết tâm hơn bao giờ hết, nhất định tiếp tục làm
cái việc đã bắt đầu.
Nhận rõ sâu sắc bổn phận của mình, chàng ra khỏi nhà và tìm đến
Maxlenikov - xin anh ta cấp giấy phép cho vàò nhà tù thăm, không phải chỉ
riêng Maxlova mà cả hai mẹ con bà cụ Melsova mà Maxlova đã nói với
chàng. Ngoài ra, chàng còn muốn xin gặp Bogodukhovxkaia là người có
thể có ích cho Maxlova.
Nekhliudov biết Maxlenikov từ lâu, khi còn ở cùng một trung đoàn. Bấy
giờ Maxlenikov là thủ quỹ của trung đoàn. Là một sĩ quan hiền lành, cần
mẫn nhất, Maxlenikov không biết gì hết và cũng không muốn biết gì ở trên
đời ngoài trung đoàn và hoàng gia. Bây giờ Nekhliudov gặp lại thì bạn đã
là quan cai trị, đã thay trung đoàn bằng tỉnh và chính quyền tỉnh. Anh ta lấy
một cô vợ khôn ngoan và giàu có, bắt chồng rời bỏ quân đội để ra làm
quan. Cô vợ ấy, trêu cợt, nựng chồng, xỏ mũi chồng như một con vật dạy
đã thuần. Mùa đông năm ngoái, Nekhliudov có một lần đến thăm họ, nhưng
chàng thấy vợ chồng nhà nầy chẳng có gì đáng chú ý nên từ đấy chàng
không đến nữa.
Thấy Nekhliudov, mặt Maxlenikov tươi hẳn lên.
Vẫn cái bộ mặt đỏ, nung núc mỡ. Vẫn cái thân hình to béo. Và vẫn bộ quẩn
áo rất sang như khi còn ở quân ngũ.
Trước kia, ở quân ngũ, bao giờ cũng chiếc áo khoác dài hay áo ngắn mặc
thường sạch bóng, may theo kiểu mới nhất, ôm sát vai và ngực. Bây giờ là
một chiếc áo lễ phục, may theo kiểu mới nhất cũng ôm sát tấm thân phì nộn
và bộ ngực rộng căng. Tuy tuổi tác cách nhau khá xa (Maxlenikov đã gần
bốn mươi tuổi), hai người vẫn xưng hô với nhau thận mật.