- Cậu chọn ai làm luật sư?
- Mình nhờ Fanarin.
- Chà, Fanarin. - Maxlenikov cau mặt nói. Anh ta nhớ lại hồi năm ngoái,
cái thằng cha Fanarin nầy đã hỏi dồn anh ở toà, lúc đó anh là nhân chứng,
suốt nửa tiếng đồng hồ, bằng thái độ hết sức lịch sự, hắn đã đưa anh ra làm
trò cười cho mọi người. - Mình muốn khuyên cậu đừng nên dính với hắn.
Fanarin là một thằng đốn mạt.
Nekhliudov không trả lời, nói tiếp:
- Mình còn nhờ cậu việc nữa. Trước đây đã lâu, mình có quen một người
con gái, một nữ giáo viên. Cô ta là một người rất đáng thương và bây giờ
cũng ở trong tù. Cô ta muốn gặp mình. Cậu có thể cho mình cả giấy phép
gặp cô ấy được không?
Maxlenikov hơi nghiêng đầu sang một bên và suy nghĩ:
- Tù chính trị à?
- Ừ, người ta bảo mình thế.
- Với tù chính trị, chỉ cho họ hàng thân thuộc vào thăm thôi. Nhưng mình
sẽ cấp cho cậu một giấy phép chung. Mình biết cậu sẽ không lạm dụng…
Cô ta tên là gì người được cậu che chở ấy…Bogodukhovxkaia à? Cô ta có
xinh không?
- Xấu lắm .
Ma xlenikov lắc đầu tỏ vẻ không tán thành, bước lại gần bàn và viết ngoáy
vào một tờ giấy: "Người cầm giấy nầy, công tước Dmitri Ivanovich
Nekhliudov, được phép gặp ở văn phòng nhà tù những người bị giam là
Maxlova, dân nghèo thành thị, và Bogodukhovxkaia, nữ y sĩ". Viết xong,
anh ký ngoằng một chữ thật to.
- Rồi cậu sẽ thấy ở đấy trật tự như thế nào. Mà giữ được trật tự ở đấy không
phải dễ gì, nhất là lúc nầy, chật ních những tù đi đày tạm giam, nhưng dù
sao mình vẫn theo dõi nghiêm ngặt và mình rất thích công việc đó. Cậu sẽ
thấy ở đấy dối xử với tù rất tốt, tù nhân rất thoải mái. Chỉ có điều là cần
phải biết cách đối xử. Mấy ngày gần đây có xảy ra chuyện không hay: có
hiện tượng phản kháng. Giá người khác thì đã cho là nổi loạn và lại làm
cho nhiều người phải điêu đứng. Đằng nầy chúng tớ thu xếp rất ổn. Một