Lev Tolstoy
PHỤC SINH
Dịch giả : Vũ Đình Phòng, Phùng Uông
Chương 1
Dù cho mấy chục vạn con người chen chúc nhau trong một vùng chật hẹp,
có tàn huỷ đến mấy mảnh đất họ đang giầy xéo dưới chân; dù cho họ có lấy
đá lát kín đi để không một mầm non nào hòng trồi lên được; dù cho họ vặt
kỳ hết từng ngọn cỏ mới nhú; dù cho họ phạt trụi cây cối đuổi hết chim
muông, mặc, mùa xuân vẫn cứ là mùa xuân, ngay cả trong thành phố. Trời
nắng ấm, cỏ sống lại mọc xanh rờn ở khắp những nơi không bị giẫy, chẳng
riêng gì ở các thảm ven đại lộ, mà cả trong kẽ những tấm đá lát mặt đường.
Những cây phong, cây dương, cây anh đào vươn ra những chùm lá thơm
tho, bóng nhẫy, những cây bồ đề, búp nõn cương lên chỉ những muốn trổ
mầm.
Quạ, sẻ, bồ câu gặp tiết xuân về, lại ríu rít làm tổ; đàn ruồi, được hơi nắng
ấm, vo ve bay nhộn trên các đầu tường. Tất cả đều hớn hở, tươi vui, từ cây
cỏ, chim chóc, sâu bọ đến trẻ con. Duy chỉ có người ta - những người lớn,
những người đã trưởng thành mà vẫn cứ dối mình, lừa người, làm tội thân
mình và hành hạ người khác. Cái buổi sáng mùa xuân kia, cái đẹp thần tiên
Trời ban cho muôn loài kia, cái đẹp nhủ ta quay về với thuận hoà, tương
thân tương ái kia, họ không coi là thiêng liêng và trọng đại. Cái họ coi là
thiêng liêng và trọng đại lại là những trò họ bày ra để đè đầu cưỡi cổ lẫn
nhau.
Tại phòng giấy nhà lao một tỉnh lỵ kia cũng vậy, cái được coi là thiêng
liêng và trọng đại không phải là niềm vui tươi trìu mến Chúa xuân ban cho
muôn vật và con người, mà lại là việc họ mới nhận được chập tối hôm qua
một tờ trát có ghi số, có tiêu đề, có đóng dấu son, tờ trát đòi vào hồi chín
giờ sáng hôm nay, 28 tháng Tư, phải áp giải lên toà ba bị can hậu cứu - một
nam, hai nữ; trong hai người phụ nữ, một bị coi là phạm tội nặng, cần phải
áp giải riêng. Và đây, theo đúng lệnh đó, hồi tám giờ sáng ngày 28 tháng
Tư, viên quản ngục bước vào dãy hành lang tối tăm, hôi hám của khu giam