đóng cửa lại thì từ bên trong thấy nhô ra một bộ mặt xanh nhợt, quằm
quặm, nhăn nheo của một bà cụ để đầu trần, tóc bạc. Bà cụ định nói với
Maxlova điều gì đó, nhưng viên quản đẩy ập cánh cửa, bà cụ thụt ngay đầu
vào. Có tiếng đàn bà cười rộ lên ở bên trong. Maxlova cũng cười, quay mặt
về phía lỗ thông hơi có căng lưới sắt, đục trên cánh cửa.
Bên trong, bà cụ áp mặt vào lỗ cửa, cất giọng khàn khàn nói ra:
- Cốt nhất là chớ có nói gì thừa! Trước sao, sau vậy, cứ vững một mực, thế
thôi?
- Chà! Một mực hay không thì cũng chỉ đến thế nầy là cùng. - Maxlova lắc
đầu nói.
- Tất nhiên, một mực chứ không phải hai mực! - Viên quản ngục nói với vẻ
tự tin của người cấp trên về tài ăn nói dí dỏm của mình. - Thôi đi theo tao.
Con mắt bà cụ đã biến khỏi lỗ cửa: Maxlova bước ra giữa hành lang, rồi
thoăn thoắt đi theo viên quản ngục.
Hai người xuống bậc thang đá, đi qua khu xà lim nhất đàn ông ở đây còn
hôi thối, ầm ĩ hơn bên khu đàn bà nhiều, - đến đâu cũng thấy có những cặp
mắt dòm theo qua lỗ thông hơi trên cánh cửa; cuối cùng, họ đến phòng giấy
ở đây đã có hai người lính áp giải mang súng đứng chờ. Viên lục sự ngồi đó
đưa cho một người lính một tờ giấy sực mùi khói thuốc lá, rồi chỉ vào nữ
phạm nhân, nói:
- Nhận lấy!
Người lính, - một anh nông dân vùng Nizni Novgorod, mặt đỏ, rỗ như tổ
ong, - lùa mảnh giấy vào ve ống tay áo ngoài, mỉm cười, nháy mắt về phía
nữ phạm nhân, ra hiệu với bạn, một anh chàng người Chuvasơ (1) có đôi gò
má cao. Hai người lính áp giải phạm nhân xuống thang gác, ra cổng chính,
theo cửa nách ra khỏi hàng rào, rồi cứ giữa đường lát đá mà đi qua thành
phố.
Những người đánh xe, những chủ hiệu tạp hoá, các chị nấu bếp, các thợ
thuyền, viên chức, ai nấy đều dừng lại, tò mò nhìn Maxlova, hẳn có người
lắc đầu nghĩ bụng.
"Đấy, hư thân mất nết, ăn ở không như mình thì thế đấy!". Trẻ con sợ xanh
mắt nhìn "con mụ tướng cướp", nhưng chúng cũng yên tâm vì thấy có lính