đi kèm, "mụ ta không làm gì được. Một người nhà quê bán xong than đang
ngồi uống nước trong quán, bước ra, lại gần Maxlova làm dấu và đưa cho
nàng một "kopech". Maxlova đỏ mặt, cúi đầu và lúng búng nói gì không rõ.
Cảm thấy mọi cặp mắt đều đổ dồn về mình, nàng không ngoảnh đầu lại, chỉ
lén đưa mắt liếc nhanh mọi người: thấy ai cũng chú ý đến mình, lòng nàng
vui vui. Có một điều nữa khiến nàng vui là cái không khí ngày xuân bên
ngoài nó trong sạch hơn bên trong nhà tù. Nhưng đã lâu ngày không đi bộ,
giờ đây phải đi trên đường đá với đôi giầy nhà tù thô kệch nên mỗi bước
nàng lại thấy đau, và cứ nhìn xuống hai bàn chân, cố bước sao cho thật nhẹ.
Qua một cửa hàng bán bột, trước mặt có đàn bồ câu đang đủng đỉnh đi lại,
không bị ai quấy nhiễu, nàng suýt đá phải một con màu xám biếc; con chim
bay vụt lên, đập cánh phành phạch sát ngay bên tai và hắt một luồng gió
mạnh vào người nàng. Nữ phạm nhân mỉm cười nhưng rồi chạnh nhớ đến
thân phận mình, nàng buông một tiếng thở dài não ruột.
Chú thích:
(1) Tên một dân tộc châu Á, thuộc nước tự trị Chuvasơ (Nga)