Lev Tolstoy
PHỤC SINH
Dịch giả : Vũ Đình Phòng, Phùng Uông
Chương 2
Lai lịch nữ phạm nhân Maxlova là một câu chuyện rất bình thường.
Nàng là con hoang của một người đàn bà đi ở, sống với mẹ làm nghề chăn
bò tại một ấp nọ; chủ ấp là hai chị em gái, con một gia đình quý tộc. Chị ở
gái không lấy chồng ấy mà năm nào cũng đẻ? Và theo lệ thường ở thôn quê
người ta làm lễ rửa tội cho đứa bé mới sinh, nhưng rồi đứa con không mong
mà có ấy, cái của nợ cản trở công việc làm ăn ấy, không được mẹ nó nuôi
nấng nên chỉ ít lâu là chết đói.
Đã đến năm đứa bé chết như vậy rồi. Đứa nào cũng được làm lễ rửa tội
nhưng chẳng đứa nào được chăm nuôi nên đều chết cả. Đứa thứ sáu, kết
quả của sự dan díu với một anh chàng di-gan (1) qua đường, là một đứa con
gái; đáng lẽ nó cũng chịu chung số phận như các anh chị nó trước nhưng
may lại gặp lúc một trong hai bà chủ trại tạt qua chuồng bò để mắng người
làm về tội để kem có mùi hôi: lúc đó, người sản phụ đang nằm với đứa bé
kháu khỉnh trong chuồng bò. Quở trách về chuyện kem xong, bà chủ mắng
luôn cả việc để cho người đẻ trong chuồng bò. Bà định quay ra thì chợt
trông thấy đứa bé, bà động lòng trắc ẩn và nhận đỡ đầu cho nó. Bà làm lễ
rửa tội cho con bé và rồi, vì thương đứa con đỡ đầu, bà cho mẹ nó sữa và
tiền. Thế là con bé sống được. Vì vậy, hai bà gọi nó là "con Vớt".
Năm con bé lên ba thì mẹ nó ốm chết. Bà nó phải chăn bò không làm sao
trông nom cháu được, hai bà chủ mang nó về nuôi. Con bé có cặp mắt đen
láy, người nhanh nhẩu, xinh xắn lạ thường. Hai bà có nó cũng vui. Bà em,
bà Sophia Ivanovna, tính tình nhân hậu, đỡ đầu con bé.
Còn bà chị là Maria Ivanovna, tính nết nghiêm khắc. Bà em may mặc cho
con bé, dạy nó đọc sách và định nuôi nó làm con nuôi. Trái lại, bà chị bảo
phải dạy nó sau nầy thành đứa hầu phòng thạo việc cho nên đối với cô bé
bà ta hay tỏ ra khắc khe, thường mắng chửi và khi bực mình còn đánh đập
nữa. Dưới hai ảnh hưởng trái ngược như vậy cô bé lớn lên, nửa hầu phòng,