bảy rúp, hai mươi bảy rúp, tiền công đi ở và một trăm rúp, tiền kẻ quyến rũ
cho. Rời khỏi nhà bà đỡ, nàng chỉ còn vẻn vẹn sáu rúp. Nàng không biết
tằn tiện, vừa tiêu cho mình vừa hễ có ai xin cũng cho. Bà đỡ lấy bốn mươi
rúptiền trọ: cả tiền ăn và tiền trà; nàng trả hai mươi nhăm rúptiền gửi con
đi. Bà goá lại mượn cớ tậu bò, vay tạm bốn mươi rúp, còn hai mươi rúpthì
tiêu tan vào việc mua sắm quần áo, mua quà bánh, thành ra khi khỏi bệnh
thì nàng hết tiền. Nàng phải đi tìm việc, xin vào làm cho một viên kiểm
lâm.
Hắn tuy đã có vợ, nhưng cũng như lão cẩm, ngay hôm đầu đã xoắn lấy
Katiusa. Nàng rất ghê tởm hắn và cố sức lẩn tránh. Nhưng hắn lại xảo
quyệt, nhiều mánh khóe, nhất là dựa vào thế là chủ nhà, sai đi đâu nàng
phải đi đấy, hắn đã rình được cơ hội cưỡng dâm nàng.
Mụ vợ biết và một hôm, tóm được chồng đang một mình với Katiusa trong
buồng, mụ xông vào đánh nàng. Katiusa cũng không chịu lép, thế là xảy ra
ẩu đả; kết quả nàng bị họ tống ra khỏi nhà và quịt cả tiền công.
Katiusa bèn ra tỉnh, đến ở nhờ nhà một bà dì. Chồng bà nầy có nghề đóng
sách, trước làm ăn cũng khấm khá, nhưng nay đã mất sạch khách hàng,
đâm ra bê tha, chè rượu, hễ vớ được đồng nào uống hết đồng ấy.
Bà dì mở một hiệu giặt nhỏ để sinh sống, nuôi con và dìu lấy đức ông
chồng thảm hại. Bà bảo Maxlova làm thợ giặt cho bà. Nhưng thấy cảnh làm
ăn vất vả của những người thợ giặt ở đấy Maxlova khất lại và vẫn cứ tìm
đến các sở tìm việc để kiếm chân đi ở. Cuối cùng nàng tìm được việc, làm
cho một bà lớn có hai cậu con trai học trung học. Nàng mới làm được một
tuần thì cậu lớn, học lớp sáu, mép lún phún hàng ria, bỏ cả học hành, cứ
xoắn lấy nàng mà tán tỉnh, không để cho nàng yên.
Bà mẹ đổ tội cho Maxlova và đuổi nàng. Chưa kiếm được việc khác, một
hôm, đến sở tìm việc, Maxlova gặp một "bà", đôi cánh tay để trần, núc
ních, đeo đầy vàng nhẫn.
Biết được tình cảnh Maxlova đang cần tìm chỗ làm, bà ta đưa cho nàng biết
địa chỉ của mình và mời nàng lại chơi. Maxlova đến. Bà ta niềm nở lấy
bánh ngon, rượu ngọt ra thết nàng, đồng thời sai chị hầu phòng mang một
lá thiếp đi đâu không rõ. Đến tối, có một người cao lớn, râu bạc, tóc hoa