râm để dài, bước vào phòng. Ông già ngồi ngay xuống cạnh Katiusa rồi cặp
mắt long lanh, miệng cười tủm tỉm, lão ngắm nghía nàng, và nói bông lơn.
Được một lát, bà chủ gọi ông già sang buồng bên cạnh và nàng nghe rõ lời
mụ nói: "Còn nguyên xi đấy! Gái quê đấy!". Sau đó, mụ gọi Maxlova sang
và bảo đấy là một ngài văn sĩ rất lắm tiền, hễ nàng cho ngài được vừa lòng
thì bao nhiêu ngài cũng không tiếc. Nàng đã làm cho ông già văn sĩ vừa
lòng, ông ta đã cho nàng hai mươi nhăm rúpvà hứa sẽ còn lại với nàng
luôn. Số tiền hai mươi nhăm rúpbay đi rất nhanh trả tiền trọ nợ bà dì và
sắm một bộ quần áo mới, một chiếc mũ và ít băng nơ trang điểm. Vài hôm
sau, ông già văn sĩ lại cho gọi nàng đến; lần nầy ông ta cho nàng hai mươi
nhăm rúpvà bảo dọn đến ở một căn nhà ông ta thuê riêng cho nàng.
Ở đây Maxlova lại yêu một thầy ký hiệu buôn vui tính, nhà ở chung sân.
Nàng thú thật chuyện đó với ông già văn sĩ và dọn sang một gian phòng
nhỏ hơn. Thầy ký đã hứa lấy nàng làm vợ, bỗng tếch đi Nizni không nói gì
với nàng: thật đã quá rõ, hắn bỏ rơi nàng. Thế là Maxlova lại bơ vơ một
thân. Nàng định ở lại một mình gian phòng đang ở; nhưng nhà chức trách
không cho phép. Muốn sống như vậy, nàng phải chịu đi khám lục sì và lãnh
"thẻ vàng"(1). Nàng đành trở về nhà bà dì. Thấy nàng ăn mặc hợp thời
trang lại có cả mũ và áo khoác ngoài, bà dì tiếp đãi rất trọng vọng, không
dám đả động đến chuyện bảo nàng làm nghề thợ giặt nữa. Bà cho rằng cô
cháu đã leo tới bậc thượng lưu trong xã hội. Còn riêng đối với nàng,
chuyện có làm thợ giặt hay không, nàng đã dứt khoát. Giờ đây, nhìn vào
cuộc sống đầy đoạ của những người thợ giặt ở nhà dưới, nhìn da mặt xanh
xao, cánh tay gầy guộc của họ có người đã bị lao phổi, - nàng thấy ái ngại.
Họ quanh năm làm quần quật, giặt giặt là là trong cái hơi nóng ba mươi độ,
sặc mùi xà phòng, bên khung cửa sổ bỏ ngỏ, mùa hè cũng như mùa đông.
Chỉ mới nghĩ đến là mình có thể phải làm công việc lao khổ nầy, nàng cũng
đã rùng mình ghê sợ. Chính giữa lúc ấy, lúc đời nàng đang lâm vào bước
nguy khốn, không tìm đâu được một "quý nhân phù trợ", thì nàng gặp một
mụ "mối", chuyên nghề lùng gái cho các nhà chơi.
Maxlova nghiện thuốc lá đã lâu, hơn nữa, về cuối thời kỳ dan díu với gã ký
hiệu buôn và sau khi bị hắn bỏ rơi nàng lại hay uống rượu, lâu dần thành