- Có ai nói chuyện với mày đâu nào? Đừng có chõ mõm vào.
- Muốn uống rượu chứ gì? Xán ngay lại thôi.
- Thôi đưa cho nó uống với. - Maxlova nói, lúc nào nàng cũng san sẻ cho
mọi người tất cả những gì mình có.
- Tôi sẽ cho nó cái nầy nầy…
- Nào đưa đây! - Ả tóc hung sấn đến cạnh bà Korableva. - Bà cóc sợ cái thứ
mày đâu.
- Đồ tù cái khốn kiếp.
- Mày thì hơn gì?
- Đồ thối thây.
- Tao là đồ thối thây à? Con tù khổ sai, con giết người kia? - Ả tóc hung hét
lên.
- Cút đi! Nghe chưa? - Bà Korableva lè nhè nói.
Nhưng ả tóc hung lại càng sấn đến sát hơn nữa và bà Korableva tức thì ẩy
ngay một cái vào giữa bộ ngực trần núng nính của ả. Ả tóc hung như chỉ
chờ có thế, một tay túm ngay lấy tóc bà Korableva, còn tay kia định đấm
thẳng vào mặt; nhưng bà Korableva đã kịp chộp lấy cánh tay ấy. Maxlova
và "Nàng tiên" giằng lấy tay ả tóc hung, cố kéo ra, nhưng bàn tay ả níu tóc
thì vẫn không sao gỡ được. Ả có khẽ nới ra một tí nhưng chỉ là để quấn tóc
thêm nữa vào tay mà thôi. Bà Korableva tuy bị vẹo đầu đi, nhưng tay vẫn
thụi lia lịa vào người ả tóc hung và răng cứ nhe ra cố đớp lấy cánh tay ả.
Bọn đàn bà ùa đến đám đánh nhau, xúm xít vòng trong, vòng ngoài, miệng
la, tay gạ hai người ra. Cả ả lao phổi cũng chạy đến, vừa ho, vừa ngó mấy
người đang giằng xé nhau túi bụi. Mấy đứa trẻ con nép vào nhau khóc như
ri. Nghe tiếng xôn xao ầm ĩ, mụ cai ngục cùng một viên cai nữa chạy vào.
Họ gỡ hai người đánh nhau ra. Bà Korableva thì vuốt lại mái tóc bạc, gỡ
từng túm bị bứt rời ra; ả tóc hung thì kéo tấm áo cánh rách toang che bộ
ngực vàng ệch - cả hai cùng gào lên để phân trần, đổ lỗi cho nhau.
- Tao biết mà, chỉ tại rượu thôi. Mai tao sẽ bẩm với quan chánh để ngài sửa
cho chúng bay một trận. Mùi rượu sặc cả lên! - Mụ cai ngục nói. - Liệu
hồn, vứt hết tất cả đi không thì đừng có trách. Ai rỗi hơi mà dàn xếp
chuyện chúng bay. Câm mồm đi rồi về chỗ.