- À ra thế. Nếu như mới bị kết án hôm qua, - viên chưởng lý nói không hề
để ý đến lời Nekhliudov bảo nàng rằng có tội thì từ nay đến khi chính thức
công bố án quyết phạm nhân ở trại tạm giam. Ở đấy người ta chỉ cho phép
đến thăm vào những ngày quy định. Tôi khuyên cô nên đến thẳng đấy mà
xin.
- Nhưng tôi cần gặp cô ấy ngay, sớm lúc nào hay lúc ấy - Nekhliudov nói.
Hàm dưới chàng run lên chàng cảm thấy đã sắp tới phút quyết định.
- Ông cần gặp làm gì? - Viên chưởng lý hỏi, đôi hàng lông mày y rướn lên,
có vẻ nghi ngại.
- Vì cô ấy vô tội mà lại bị tù khổ sai. Chính tôi có tội.
Nekhliudov nói giọng run run. Giữa lúc ấy, chàng cảm thấy như mình vừa
chót nói một điều lẽ ra không nên nói.
- Sao lại thế? - viên chưởng lý hỏi.
- Vì tôi đã lừa cô ấy và đẩy cô ấy đến tình trạng hiện nay. Nếu không, cô ấy
đã không bị kết tội như vậy.
- Dù sao thì tôi cũng không thấy có liên quan đến việc gặp gỡ nầy.
- Có chứ, vì tôi muốn đi theo cô ấy và… lấy cô ấy - Nekhliudov nói. Và
cũng như mọi lần, cứ nói đến điều đó nước mắt chàng lại trào ra.
- Thật à? Ra thế, - viên chưởng lý nói. - Đây là một trường hợp thật kỳ dị
và rất đặc biệt. Hình như ông là hội viên hội đông dân cử huyện Kraxnopes
phải không?
Viên chưởng lý hỏi, dường như chợt nhớ ra trước đây đã nghe thấy nói đến
Nekhliudov, con người ấy hiện vừa cho y biết một quyết định kỳ khôi như
thế.
- Xin lỗi ngài, tôi nghĩ điều đó không liên quan gì đến việc tôi thỉnh cầu cả,
- Nekhliudov đỏ mặt lên, trả lời vẻ tức giận.
- Tất nhiên là không - viên chưởng lý khẽ nhếch mép, mỉm cười không thấy
mảy may xao xuyến. - Nhưng lời thỉnh cầu của ông quá khác thường nó
vượt ngoài khuôn khổ thông thường đến nỗi…
- Thế nào, tôi được phép chứ?
- Phép à? Vâng tôi sẽ đưa ông giấy vào cửa ngay bây giờ… ông chịu khó
ngồi đợi một chút.