Lev Tolstoy
PHỤC SINH
Dịch giả : Vũ Đình Phòng, Phùng Uông
Chương 38
Hôm sau, ngày chủ nhật, lúc năm giờ sáng, khi tiếng còi thường lệ vừa thổi
vang trong hành lang khu giam phụ nữ thì bà Korableva, đã dậy trước, đánh
thức Maxlova.
"Tù khổ sai" Maxlova nghĩ mà kinh hãi. Nàng dụi mắt và bất giác hít cái
không khí thối tha ghê tởm của văn phòng về buổi sáng sớm. Nàng định
ngủ lại trốn lận vào cơn mê; nhưng thói quen hoảng sợ đã mạnh hơn muốn
ngủ, nàng nhỏm dậy, xếp chân ngồi và nhìn xung quanh. Người lớn đã dậy
cả, chỉ còn trẻ con là vẫn ngủ.
Chị bán rượu lậu có đôi mắt lồi kéo chiếc áo khoác ngoài đã lót cho lũ trẻ
nằm, chị kéo thật gượng nhẹ cho chúng khỏi thức giấc. Mụ "phiến loạn" thì
đang dăng cạnh bếp lò những miếng giẻ dùng làm tã lót. Đứa con mụ khóc
thét trong cánh tay Fedoxia có đôi mắt xanh; cô nầy đang đu đưa và ru nó
bằng một giọng dịu dàng. Chị lao phổi, mặt bê bết máu, ôm ngực ho rũ rượi
và mỗi khi dừng cơn ho, thở một hơi dài thì lại hầu như bật lên những tiếng
kêu rên. Ả tóc hung thức dậy nằm ngửa, cọ đôi chân béo mập, oang oang
kể lại thật vui giấc mơ đêm qua. Bà cụ người bé nhỏ, can tội đốt nhà, đến
đứng trước ảnh Chúa lầm rẩm khấn vái, có mấy câu cứ nhắc đi nhắc lại,
làm dấu rồi cúi đầu lễ. Cô gái người phụ lễ nhà thờ ngồi trên phản không
nhúc nhích, đôi mắt lờ đờ mất ngủ nhìn về phía trước. Còn "Nàng Tiên" thì
tay đang vân vê những sợi tóc đen cứng cáu bẩn.
Có tiếng giầy bước lê ngoài hành lang. Tiếng khoá kêu lách cạch, hai tù
nhân đàn ông chuyên việc đổ phân bước vào, họ mặc áo cộc, quần xám,
ngắn chỉ tới quá đầu gối. Vẻ mặt họ đăm chiêu, cáu kỷnh. Họ nhấc cái
thùng phân lên rồi khiêng ra khỏi phòng giam. Chị em tù nhân ra ngoài
hành lang chỗ vòi nước rửa mặt. Ra đó, ả tóc hung lại cãi nhau với một nữ
tù nhân ở phòng giam bên cạnh. Lại tiếng chửi rủa, kêu la, thét mắng.
- Chúng mày lại muốn vào "ca sô" hẳn! - Lão cai ngục thét lên và phát một