cái vào tấm lưng trần, béo nung núc của ả tóc hung, tiếng phát mạnh đến
nỗi khắp cả hành lang đều nghe thấy. - Đừng có để tao còn nghe thấy tiếng
mày nói lần nữa.
- Gớm, ông cụ đã nổi cơn lên rồi đấy, - ả tóc hung nói.
Ả coi cách đối xử ấy của lão cai ngục như một sự mơn trớn.
- Thôi nhanh lên, sửa soạn đi lễ.
Maxlova chưa kịp chải đầu xong thì viên giám ngục đã cùng bọn tuỳ tùng
tới.
- Điểm danh! - Lão cai ngục thét.
Những nữ phạm nhân khác ở xà lim bên cạnh cũng ùa ra và tất cả đứng làm
hai hàng, dọc theo hành lang; người hàng sau phải đặt tay lên vai người
hàng trước và người ta đếm tất cả bọn.
Điểm danh xong, mục cai ngục đến dẫn chị em tù nhân đi nhà thờ. Maxlova
và Fedoxia đứng vào khoảng giữa dòng người gồm trên một trăm phụ nữ từ
tất cả các xà lim dồn ra. Họ đều đội khăn vuông, mặc áo cánh và váy trắng,
chỉ lác đác xen lẫn vài người mặc quần áo mầu, của riêng họ. Đó là những
người mẹ mang con theo chồng đi tù. Dòng người đầy chật thang gác: tiếng
giầy da cứng bước nhẹ, tiếng nói chuyện rì rầm thỉnh thoảng xen lẫn tiếng
cười. Đến chỗ ngoặt, Maxlova trông thấy bộ mặt nanh nọc của kẻ thù là
Boskova đang ở phía trước. Nàng chỉ cho Fedoxia thấy. Xuống hết bậc
thang, mọi người im lặng, làm dấu và cúi đầu, họ bước qua cửa sổ để ngỏ
của gian nhà thờ rực rỡ vàng son còn vắng tanh. Chỗ họ đứng ở bên phải.
Họ dồn lại và đứng sát với nhau. Sau tù đàn bà, đến tù đàn ông mặc áo tù
khoác ngoài màu xám: người đợi phát vãng người sắp mãn hạn: người bị
chính quyền hàng xã trục xuất. Họ ho hắng khạc nhổ ầm ĩ, đứng sít vào
nhau ở cả khoảng bên trái và khoảng giữa gian nhà thờ. Ở tầng trên, chỗ
dành cho ban đồng ca, có những người được dẫn đến từ trước đã đứng sẵn
một bên là những tù khổ sai bị cạo trọc nửa đầu vì có tiếng xiềng xích va
chạm nên mọi người mới biết có họ ở đấy; còn một bên là những tù chưa
thành án, đầu chưa bị cạo, chân không mang xiềng. Nhà thờ mới được một
phú thương tu bổ, tiêu tốn vào đấy mấy vạn rúp, bên trong lộng lẫy những
mầu sắc vàng son.